Chương 4- Ranh giới mong manh
Pháp Kiều cứ nghĩ rằng chỉ cần giấu kín tình cảm của mình, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra rằng bản thân đang dần đánh mất sự tỉnh táo. Những lần Minh Hiếu vô tình chạm vào cậu, những lần anh cười với cậu giữa hàng ngàn fan hâm mộ nhưng ánh mắt chỉ dừng lại duy nhất trên người cậu... tất cả như một liều thuốc khiến Pháp Kiều ngày càng lún sâu. Nhưng cậu biết, cậu không có quyền để bản thân rung động. Cậu chỉ là một trợ lý. Còn Minh Hiếu là một ngôi sao mà hàng triệu người theo đuổi.
Một ngày nọ, khi Minh Hiếu có lịch quay quảng cáo, Pháp Kiều lặng lẽ đứng từ xa quan sát anh. Hôm nay Minh Hiếu phải đóng một phân cảnh tình cảm với nữ diễn viên nổi tiếng. Khi thấy Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô ấy, rồi cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, tim Pháp Kiều bất giác siết chặt. Cậu biết đây chỉ là công việc. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu không thể lừa dối bản thân rằng mình không ghen.
"Em đang làm gì thế?"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai kéo cậu về thực tại.Pháp Kiều giật mình quay lại, chỉ để nhận ra Minh Hiếu đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.
"Anh... quay xong rồi à?" Cậu vội vàng né tránh ánh mắt anh.
Minh Hiếu nheo mắt, khoanh tay nhìn cậu đầy vẻ thích thú. "Vừa rồi... em có vẻ không vui?"
Pháp Kiều bối rối, lắc đầu lia lịa. "Đâu có, em chỉ..."
"Em ghen à?"
Câu hỏi ấy như một đòn giáng mạnh vào tim Pháp Kiều.
Cậu lắp bắp, đỏ bừng mặt: "Anh... anh nói linh tinh gì thế?!"
Minh Hiếu cười nhẹ, bước lại gần hơn. "Nếu em thật sự không có cảm xúc gì, sao lại không dám nhìn vào mắt anh?"
Pháp Kiều cứng người, bàn tay khẽ siết chặt. Lúc này, cậu biết mình đã để lộ quá nhiều. Cậu không thể để Minh Hiếu biết. Không thể...Trước khi Minh Hiếu kịp nói thêm điều gì, Pháp Kiều vội vàng cúi đầu, lí nhí nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.
"Xin lỗi anh... nhưng đừng hỏi nữa."
Minh Hiếu đứng lặng giữa phim trường, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần. Trong lòng anh, một cảm giác khó tả dâng lên. Pháp Kiều đang trốn tránh. Nhưng tại sao?
Pháp Kiều nghĩ rằng nếu cậu giữ khoảng cách với Minh Hiếu, mọi chuyện sẽ sớm quay trở lại như trước. Nhưng hóa ra, cậu đã nhầm. Từ sau hôm đó, Minh Hiếu bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Anh không còn chỉ đơn thuần là một thần tượng được yêu mến, mà lại trở thành một người luôn xuất hiện bên cạnh cậu, quan sát cậu, thậm chí trêu chọc cậu chỉ để thấy cậu bối rối.
"Kiều, hôm nay không nhìn anh nữa à?" Minh Hiếu bất chợt lên tiếng khi cả hai đang trong phòng tập.
Pháp Kiều giật mình, tim đập mạnh. "Anh nói gì vậy?"
Minh Hiếu tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười. "Bình thường em luôn dõi theo anh mà. Nhưng dạo gần đây, em lại cứ né tránh."
Pháp Kiều cố giữ bình tĩnh. "Anh nghĩ nhiều quá rồi."
Nhưng Minh Hiếu không dễ bị đánh lừa. Anh nghiêng đầu, chợt hỏi: "Có phải em thích anh không?"
Tim Pháp Kiều như ngừng đập. Cậu mở to mắt, không thể tin rằng Minh Hiếu lại hỏi thẳng như vậy.
"Anh... đừng nói linh tinh." Cậu lúng túng, quay mặt đi nơi khác.
Minh Hiếu vẫn nhìn cậu, nụ cười trên môi dần tắt. "Anh nghiêm túc đấy."
Pháp Kiều cắn môi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng không biết làm sao để che giấu nữa.Cậu hít sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
"Anh là idol. Em là trợ lý. Đừng hỏi những chuyện này nữa."
Nhưng Minh Hiếu không chịu bỏ qua.
"Anh không quan tâm em là trợ lý hay fan. Anh chỉ muốn biết cảm xúc thật của em."
Pháp Kiều cười khẽ, nhưng ánh mắt lại đầy đau đớn.
"Anh không nên biết đâu, Minh Hiếu à."
Nói rồi, cậu quay người rời khỏi phòng tập, để lại Minh Hiếu đứng đó, ánh mắt anh trầm xuống. Lần đầu tiên, Minh Hiếu cảm thấy trái tim mình trở nên hỗn loạn như vậy. Tại sao Pháp Kiều lại trốn tránh anh? Và tại sao... anh lại có cảm giác sợ mất đi cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top