Chương 3- Khoảng cách giữa Idol và Fan

Sau câu nói ấy, Pháp Kiều bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Minh Hiếu không còn đơn thuần là giữa một fan hâm mộ và thần tượng nữa. Họ dần trở nên thân thiết hơn. Minh Hiếu không còn chỉ coi cậu như một trợ lý mà thỉnh thoảng còn rủ cậu đi ăn sau những buổi tập khuya, đôi khi lại vô tư dựa vào vai cậu khi quá mệt. Nhưng Pháp Kiều biết rõ, khoảng cách giữa họ vẫn còn rất lớn. Cậu chỉ là một trợ lý. Còn Minh Hiếu là một ngôi sao.
Một buổi tối muộn, khi cả hai vừa rời khỏi phòng tập, Minh Hiếu bất chợt nói:

"Em có thể tin tưởng anh không, Kiều?"

Pháp Kiều ngạc nhiên, quay sang nhìn Minh Hiếu. Cậu chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy.

"Em tin anh mà." Pháp Kiều cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút bất an.

Minh Hiếu im lặng một lúc, rồi đột nhiên tháo chiếc mũ đội đầu xuống, mái tóc hơi rối xòa nhẹ trên trán.

"Vậy thì... anh có thể dựa vào em một chút không?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã nhẹ nhàng tựa đầu lên vai mình. Không phải kiểu đùa giỡn thường ngày, mà là thực sự cần một điểm tựa.Tim Pháp Kiều đập loạn xạ.

"Anh ổn chứ?" Cậu khẽ hỏi, không dám cử động.

Minh Hiếu nhắm mắt, giọng nói khẽ khàng: "Anh chỉ hơi mệt. Nhưng mà, ở bên em... anh thấy thoải mái lắm."

Pháp Kiều cắn môi. Cậu biết những idol như anh luôn phải duy trì hình tượng hoàn hảo trước công chúng. Ngay cả khi mệt mỏi đến kiệt sức, họ vẫn phải mỉm cười. Nhưng lúc này, Minh Hiếu không cần phải gồng mình nữa.

Cậu nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì... anh cứ dựa vào em đi."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ im lặng tựa vào vai cậu, hơi thở đều đặn, như thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, mọi gánh nặng đều tan biến. Nhưng Pháp Kiều biết, sự bình yên này sẽ không kéo dài mãi. Vì ranh giới giữa idol và fan luôn rất mong manh. Và cậu không chắc mình có thể giữ trái tim mình khỏi rung động được nữa hay không.
Sau đêm đó, Pháp Kiều bắt đầu nhận ra tình cảm trong lòng mình đã không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ dành cho thần tượng. Mỗi khi anh cười với cậu, mỗi khi anh vô tình chạm nhẹ vào vai cậu, mỗi khi anh gọi tên cậu bằng chất giọng trầm ấm ấy... tim Pháp Kiều lại loạn nhịp. Nhưng cậu không dám để Minh Hiếu biết.
Một ngày nọ, sau lịch trình dài mệt mỏi, Minh Hiếu cùng Pháp Kiều ngồi trong xe trở về . Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio.Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng:

"Kiều này... nếu một ngày nào đó anh không còn là idol nữa, em có còn thích anh không?"

Pháp Kiều ngỡ ngàng. Cậu quay sang nhìn Minh Hiếu, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phản chiếu những ánh đèn mờ nhạt của thành phố. Cậu cắn môi, cố giấu đi cảm xúc thật của mình.

"Em... em thích chất giọng của anh, thích những lời rap  của anh. Thích con người anh." Cậu ngập ngừng. "Dù anh không còn là idol, em vẫn sẽ thích anh."

Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm.

"Vậy à... Thế thì tốt."

Pháp Kiều muốn hỏi anh đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng cậu chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay mình. Vì cậu biết, nếu để Minh Hiếu phát hiện ra tình cảm này...Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieukieu