01.

đôi khoảnh khắc ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ, tôi thấy một An chân thật đến lạ kỳ. một con người mà tôi chẳng thể nào trở thành. có lạ kỳ chăng khi trong một khắc tôi thấy cô ấy nở nụ cười đến tôi, như trêu ngươi một con cừu đen giữa đàn cừu trắng. " nhìn tao mà xem,  tao là hình mẫu mà mày chẳng thể nào với tới ". giữa một đàn cừu trắng, lạc lõng một vệt đen nhỏ vô ngần nhưng lại chói mắt đến kỳ lạ. vệt đen ấy là tôi, một kẻ vô năng giữa những con người tài hoa. một kẻ u sầu giữa những tiếng cười vô tận.
  tôi thấy An đứng cạnh chiếc bảng đen, mỉm cười bảo với tôi rằng tôi vô dụng nên nhường nào. cô ấy đay nghiến tôi bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất mà tựa như đao kiếm đang găm vào cơ thể tôi vậy. đôi tay tôi nhuốm đỏ, cả căn phòng đều nhuốm đỏ. những người đồng học trở nên méo mó lạ kỳ, và từ khuôn miệng đỏ loét đó hàng loạt câu từ như gươm giáo nhắm thẳng vào tôi. và tôi chẳng thể làm gì để ngăn chặn điều đó. vì tôi biết nó đúng. An từ khi nào đã đến bên cạnh tôi, cô mỉm cười từ bi và đẩy tôi xuống vực sâu không đáy mà chính tôi và cô từng đào nên.
  tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày, đôi tay tôi cầm cây bút chì, viết những thứ mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. trên bảng chi chít những dạng đề khác nhau, những dạng đề đã làm đến mòn mặt giấy. vẳng văng bên tai tôi là tiếng trống tan học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top