Chương 11: Cappuccino

Gần đây Chiêu Ngân lại bị nghiện uống Cappuccino. Cứ hễ tới tiệm café của tôi là cô ấy lại gọi một tách Cappuccino rồi leo lên tầng thượng ngồi dưới mái hiên nhà đắm mình trong những dòng tiểu thuyết. Con người Chiêu Ngân không thích thứ gì quá lâu nhưng chuyện cô ấy uống Cappuccino suốt 3 tuần liền khiến tôi thắc mắc. Nhưng đáp lời tôi, cô bạn chỉ nói bâng quơ thế này "Thực ra cappuccino là một loại thức uống khá sang trọng và cầu kỳ. Đơn cử như việc chọn đúng loại tách để thưởng thức món café này cũng là một yêu cầu cơ bản bắt buộc phải chú ý. Tách được dùng phải là loại làm bằng đá hoặc bằng sứ, thành tách phải có độ dầy nhất định để có thể giữ nóng café lâu nhất có thể. Thêm vào đó, theo đúng chuẩn thì nó còn phải được hâm nóng trước khi đưa ra phục vụ." Tôi cau mày nhìn với hàm ý "Muốn nói gì thì nói đi!" Nhưng Chiêu Ngân lại chẳng buồn để ý đến lời tôi, cô nàng chun mũi "Cậu cũng biết ban đầu Cappuccino lại là một loại thức uống được pha từ chocolate nóng, đặc cùng với kem tươi. Màu sắc hòa quyện của các thành phần trong tách café gợi lên màu áo thụng của các tu sĩ dòng Capuchin. Phải chăng, chính vì lẽ đó mà cái tên cappuccino được ra đời để dành riêng chỉ thứ café thơm béo quyến rũ này." Lần này tôi thật sự đầu hàng, tôi nói "Nói thật đi, động tình với ai rồi hay sao?" Cô nàng ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi rồi cười "Một tách cappuccino ngon đúng điệu với lớp nền là café espresso nồng nàn hòa quyện với phần sữa nóng thơm dịu, đi kèm lớp bọt sữa bồng bềnh, béo ngậy sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những tâm hồn đầy mơ mộng và ưa sự sáng tạo, bay bổng như tớ". Lần này tôi mặc kệ! Tôi đi đây!




Khi Kiến Hoa dừng xe trước khách sạn thì đồng hồ đã điểm 10h đêm, thời tiết lúc này ở Nam Kinh đã lạnh đến mức thở ra khói. Lệ Dĩnh vẫn còn đang mơ hồ trong giấc ngủ thì bị Kiến Hoa gọi dậy, cô lơ mơ bị anh nắm tay kéo ra khỏi xe, quàng thêm một chiếc khăn dày quanh cổ rồi dẫn vào khách sạn. Cô cứ ngây ngốc đi theo anh cho tới khi lên nhận phòng cô mới nhận ra được vấn đề là hai người họ đang ở chung một phòng. Cô nhíu mày hỏi người đàn ông bên cạnh đang loay hoay xếp đồ đạc.

"Hoa ca, thế này là thế nào? Tại sao chúng ta ở một phòng?"

"Vì chúng ta không đặt phòng trước nên hiện tại khách sạn chỉ còn duy nhất một phòng" Kiến Hoa ôn tồn giải thích cho cô, anh tiện tay bật điều hòa cao hơn để Lệ Dĩnh không bị cảm lạnh.

Lệ Dĩnh nghe anh nói thế cũng không hỏi nhiều nữa, cô chỉ gật gù đi ra phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm đang lung linh dưới ánh đèn mà trong lòng thỏa mãn rất nhiều. Ngẫm nghĩ một hồi, cô hỏi.

"Vậy lát nữa chúng ta sẽ ngủ như thế nào?"

Vì thật tế trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường đôi. Nói thế nào thì cô cũng là con gái, hơn nữa chung một phòng với một người đàn ông mà người đó còn thích mình. Nếu nói cô không ngại hay ngượng ngùng là nói dối. Nhưng nếu nói anh ra sô pha ngủ thì cô không đành. Cô biết ngủ trên sô pha khó chịu thế nào, chưa kể Tiểu An từng nói anh bị đau lưng nên lúc ngủ phải nằm trên tấm nệm thoải mái nhất mới yên giấc. Nhưng nếu nói cô ra sô pha thì cũng không được vì sô pha nhỏ bé không đủ cho cô lăn lung tung. Miệng hỏi câu đó nhưng trong lòng cô đang khẩn trương chết đi được.

Kiến Hoa nhận ra được không khí có phần gượng gạo, anh cởi áo khoát ngoài, đi tới bên cạnh cô. Hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn về hướng xa xa của thành phố rồi cất giọng trầm ấm.

"Có thể ngủ chung một giường được không. Lưng anh bị đau nên không nằm sô pha được, mà em nằm sô pha thì cũng không được, anh không đành lòng. Anh hứa sẽ nằm im không làm gì hết!"

Lệ Dĩnh gần như mất một nhịp thở khi anh có thể nói ra dễ dàng như vậy. Nói sao thì anh quá cởi mở rồi. Không cần dè dặt mà đưa ra ý kiến như vậy. Hoa ca, da mặt anh không có mỏng phải không? Cô nhìn anh không hề chớp mắt, sau đó bắt gặp ánh mắt của anh chạm vào da mặt cô, Lệ Dĩnh bối rối quay mặt sang chỗ khác và chỉ hậm hừ một tiếng rất nhỏ. Biết là không thể từ chối anh mà.

Kiến Hoa phì cười, đưa tay xoa đầu cô rồi nói.

"Em đói không, anh gọi khách sạn đem chút đồ ăn lên nhé. Lúc nãy em chưa ăn gì."

Lệ Dĩnh nghe đến đồ ăn mới nhớ ra cái bụng đang đánh trống của mình. Cô gật gật đầu rồi lại nhìn về phía xa.

Kiến Hoa không nói gì nữa, anh gọi điện xuống lễ tân căn dặn đem đồ ăn rồi lấy đồ đi tắm. Lệ Dĩnh cứ đứng yên ở đó cho đến khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô mới thả lỏng bản thân mình. Ngày hôm nay cô trải qua đủ mọi cảm xúc. Ngay bây giờ cô chỉ muốn bình tâm lại bản thân mình, nơi này, thành phố Nam Kinh này bất giác lại khiến cô thấy thanh tịnh lạ thường. Nhất là khi có anh, có người đàn ông đó ở cùng cô. Cho tới bây giờ Lệ Dĩnh vẫn không dám nói trước điều gì, cô muốn rằng mình chỉ nhận lời anh khi cô biết trái tim mình toàn tâm toàn ý với anh.

Một lát sau, nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên. Lệ Dĩnh tuy đói nhưng cũng không có khẩu vị, cô chỉ ăn qua loa một chút rau với cháo rồi cởi bớt áo ngoài, cảm giác đầu nặng trĩu và hai mi mắt gần như sụp xuống, Lệ Dĩnh nằm qua một góc giường và ngủ lúc nào không biết.

Lúc Kiến Hoa trở ra, trên người anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun và quần dài. Mái tóc đã được lâu khô, anh bước tới giường thì mới hay Lệ Dĩnh đã ngủ tự lúc nào.

Kiến Hoa nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng, kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi ngay mép giường nhìn ngắm cô. Gương mặt trắng ngần tròn trịa như chiếc bánh bao của cô thật sự quá đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, bờ mi rủ xuống như ẩn đi tất cả sự suy tư ban ngày của cô. Đôi môi hồng chúm chím của cô không lúc nào không hấp dẫn anh. Kiến Hoa nhịn không được, anh cúi xuống và hôn lên đôi môi cô. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Giây phút lướt qua đôi môi mềm mại, ấm áp của cô, Kiến Hoa mới hiểu trọn vẹn thế nào là cầu mà không được đến khi có trong tay rồi thì đó là thứ hạnh phúc nói không nên lời. Anh tham luyến muốn nữa, muốn hôn cô nữa nhưng anh lại sợ làm cô tỉnh giấc. Anh nắm đôi tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi hôn rồi thì thầm.

"Chúc em ngủ ngon!"

Nói xong anh cũng tự động nằm lên giường, vén chăn thật nhẹ nhàng, nằm ngay cạnh cô và đi sâu vào giấc ngủ.

Lời anh nói anh sẽ làm được, anh nói sẽ nằm im, anh nói sẽ chờ đợi thì anh sẽ làm được. Chờ đợi khi cô chính thức đồng ý làm bạn gái anh thì lúc đó anh sẽ không do dự gì mà ôm cô đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Lệ Dĩnh tỉnh lại khi đồng hồ điểm 8h sáng. Cô dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời Nam Kinh có một chút nắng nhẹ nhưng vẫn không che được cái lạnh đang dần ngắm vào từng ngõ phố. Cô nhìn quanh cũng không thấy Kiến Hoa đâu, vừa lúc di động của cô đổ chuông, là anh gọi.

"Tiểu Dĩnh, em dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống sảnh nhé! Hôm nay anh đưa em đi chơi. Anh ở dưới xe đợi em"

Giọng nói trầm ấm của anh như một liều thuốc an thần của cô. Lệ Dĩnh nhanh chóng rửa mặt rồi thay đồ. Trên đoạn đường xuống dưới sảnh cô không ngừng nhớ lại hôm qua mình đã ngủ quên thế nào? Hoa ca có làm gì cô không? Nhưng tất cả cô không thể nhớ ra vì tối qua cô đã ngủ rất ngon. Không mộng mị, không có cảm giác là ai đó làm gì mình. Chỉ cần nghĩ như thế Lệ Dĩnh lại mỉm cười.

Hôm nay Kiến Hoa vẫn ăn mặc rất nhẹ nhàng, anh mặc một chiếc áo len đen dày ở bên trong, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo khoát màu xám, quần jean giày thể thao, đầu đội một chiếc nón cốt đầu ngược ra sau. Trong anh như một thiếu niên chứ không ai nghĩ anh là người đàn ông đã ngoài 30. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn chính là Lệ Dĩnh. Cô xuất hiện với gương mặt tràn đầy sức sống, mái tóc xõa ngang lưng, cô mặc quần legging dày, chân đi boot, áo len trắng cổ cao, áo khoát ngoài màu xanh, và trên đầu là chiếc nón trắng cũng đội ngược giống anh.

Nhìn thấy cô, Kiến Hoa bật cười khanh khách.

"Em nói xem, hôm nay chúng ta có giống đang đi hẹn hò không?"

Lệ Dĩnh nhìn thấy anh như vậy cũng không giấu được vẽ bẽn lẻn. Cô chỉ cười cười rồi chỉ chỉ trên đầu anh.

"Em không thể tin là anh có thể đội nón kiểu này"

"Chẳng phải em thích vậy sao?"

Lệ Dĩnh bị câu nói của anh làm cho đỏ cả mặt, cô nhanh chóng bước vào xe anh. Kiến Hoa đưa cô đi ăn sáng ở một cửa hiệu khá lâu đời cách đó không xa. Anh gọi hai phần cháo nóng hổi, một phần sủi cảo và bánh bao. Lệ Dĩnh nhìn thấy đồ ăn liền tràn đầy nhiệt huyết. Tối qua ăn có tí xíu lại mệt mỏi cả ngày hôm qua, hôm nay cô không thể bạc đãi mình nữa. Cô cầm đũa rồi cười híp mắt nhìn Kiến Hoa.

"Em không khách sáo nhé!"

Rồi Lệ Dĩnh ăn hết sức hạnh phúc. Nhìn bộ dáng ăn uống không hề câu nệ của cô mà Kiến Hoa vui vẻ cả ngày, cô không giống những cô gái khác. Khi ăn uống từ tốn, kiểu cách và e dè. Cô chính là Triệu Lệ Dĩnh ăn uống bằng tất cả tình yêu và niềm hạnh phúc nhất. Chỉ nhìn cô ăn mà anh thấy từng tế bào trên người đang hoạt động mãnh liệt. Kiến Hoa gắp cho cô một miếng thịt.

"Từ từ thôi, không ai giành của em đâu"

"Hoa ca, ngon thật đấy. Em muốn nữa, em muốn cái đó" Lệ Dĩnh sáng cả mắt lên, cô nũng nịu như đứa trẻ hết đòi ăn cái này cái kia. Một mặt này của cô ít khi người khác thấy được, ngay cả Chiêu Ngân, Eunnie và Bình Nhi là người thân thiết cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô.

Kiến Hoa hết sức nhẫn nại và đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Ăn xong, Lệ Dĩnh thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn vo, tay lắt lắt tay người kế bên hết sức vui vẻ.

"Hoa ca, chưa bao giờ em ăn lại no và ngon như thế nào. Lần sau em muốn ăn như vậy nữa"

Kiến Hoa chợt nhận ra câu nói vô ý của cô, muôn ngàn hoa đang nở rộ trong lòng anh. Anh biết Lệ Dĩnh đang dần dần xích lại gần anh. Anh cũng không còn ngần ngại, nắm chặt tay cô rồi dẫn đi.

"Được, khi nào em muốn anh sẽ dẫn em đi"

Kiến Hoa bắt đầu đưa cô đi tham quan thành phố Nam Kinh. Chẳng mấy khi được đi chơi, Lệ Dĩnh dường như lột xác bộc lộ hết những mặt tính cách mà ngày thường cô không bao giờ để lộ. Điều này Kiến Hoa không quá bất ngờ, vì chỉ cần thấy cô vui vẻ là anh rất vui rồi.

Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, thành phố xinh đẹp nằm bên bờ hạ lưu sông Dương Tử, đã từng là thủ đô Trung Quốc trong nhiều triều đại, được xem như một trong 4 cố đô lớn của Trung Hoa, mang nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa.Ở Nam Kinh có ba danh hồ nổi tiếng bậc nhất Giang Tô là Thái Hồ, hồ Huyền Vũ và hồ Mạc Sầu. Kiến Hoa đưa cô đến tham quan hồ Huyền Vũ, non xanh nước biếc, một bên là mặt hổ phẳng lặng, xa xa là khu đô thị thành phố hiện đại, ven hồ là những cây liễu rũ đang mùa thay lá, những phiến đá chồng chất lên nhau muôn hình vạn trạng. Kiến Hoa vẫn nắm tay Lệ Dĩnh đi dạo bước quanh hồ, Lệ Dĩnh không khỏi suýt xoa.

"Nếu chúng ta đi vào mùa thu thì sẽ rất đẹp, lúc đó những cái cây này có màu lá đỏ" cô chỉ qua bên phải" còn những cây này sẽ có lá bay bay" rồi cô chỉ những cái cây bên trái "sẽ rất là đẹp đó"

"Chúng ta có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nam Kinh cũng khá gần Thượng Hải mà" Kiến Hoa yêu chiều trả lời cô.

Lệ Dĩnh như chợt nhớ ra, cô kéo Kiến Hoa chạy tới một căn đình mang phong cách cổ xưa ven hồ, rồi cô nhướn người nhìn xuống dưới mặt nước, cô nói.

"Em đọc cho anh nghe bài vịnh sử này nhé:

Bắc hồ Nam đại thủy man man

Nhất phiến hàng kỳ bách xích can

Tam bách niên gian đồng hiểu mộng

Chung sơn hà xứ hữu long bàn"

"Nó có nghĩa là gì?" Kiến Hoa thành thật hỏi cô vì anh cũng không biết nhiều về thơ ca.

"Đây là vịnh sử của nhà thơ Lý Thương Ẩn. Do tác giả Lý Thương Ẩn đến thăm phế tích ở Kiến Khang, kinh đô cũ của Nam Triều tức là Nam Kinh mà vịnh về lịch sử 300 năm của nơi này , trong bài thơ này có nhắc đến Bắc Hồ chính là Hồ Huyền Vũ này nè, " Nam đại" tức đập ngăn nước Kê Minh, đó hai nơi ăn chơi nổi tiếng của giới quyền quý thời Lục triều. " Chung sơn" là tên núi ở Kiến Khang. "Long bàn" là nơi rồng ở. Khổng Minh Gia Cát Lượng thời Tam Quốc xem phong thủy Kiến Khang, nói đó là đất đế vương khởi nghiệp, vì là nơi rồng ở."

Cả gương mặt Lệ Dĩnh như bừng sáng cả lên khi cô giảng giải cho Kiến Hoa, anh bước tới trước mặt cô, nhìn cô hoa chân múa tay, tay anh nhẹ nhàng đưa lên vén mái tóc đang rối phía trước của cô ra sau, anh trầm giọng.

"Không nghĩ đến em lại biết nhiều như vậy"

Lệ Dĩnh thẹn thùng trước cử chỉ đó của anh, cô ấp úng.

"Cái này do Chiêu Ngân nói em biết, con nhóc đó hay đi lung tung mà"

Cô cảm giác như anh cứ đang nhìn mình, Lệ Dĩnh liền nói lảng đi.

"A...em muốn đi nơi khác"

Rồi cô chạy biến đi để lại Kiến Hoa phía sau cong khóe môi đầy hài lòng.

Kiến Hoa lại đưa cô đi tham quan Đại học phổ thông Nam Kinh nơi mà các tòa nhà là sự pha trộn giữa kiến trúc Đông - Tây, thẩm mỹ đối xứng. Thời tiết này, những cây bạch quả đang chuyển mình thay áo khiến cho không gian càng trở nên tịch mịch nhưng Lệ Dĩnh thích điều này. Cô cũng không quan tâm chuyện Kiến Hoa luôn nắm chặt tay cô. Cô muốn chụp hình, anh sẽ chụp giúp cô, cô muốn ăn cái nào anh sẽ mua cho cô. Lệ Dĩnh muốn đến Vườn quốc gia núi Trung Sơn, muốn đến đồi Hoa Mận, Kiến Hoa đều đồng ý đưa cô đi.

Đến khi Lệ Dĩnh mỏi nhừ hai chân và ngồi bệt xuống con đường lên Đài thiên văn Tử Kim Sơn trên núi Tử Kim Sơn ở ngoại ô thành phố Nam Kinh than thở:

"Hoa ca, sáng giờ chúng ta đi nhiều thật đấy. Hai chân em gần như mỏi nhừ cả rồi. Nhưng mà em muốn đến Đài thiên văn trên núi Tử Kim Sơn, em nghe nói ngắm toàn cảnh thành phố từ trên đó rất đẹp"

Kiến Hoa quỳ một chân xuống bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô, chân đau đến mức ngồi bệt xuống nhưng vẫn muốn đi mà không đành lòng. Anh kéo tay cô rất nhanh, khi Lệ Dĩnh phản ứng lại được thì cô đã nằm gọn trên tấm lưng vững chải của anh.

"Này....anh bị đau lưng đấy!"

Mãi cô mới thốt ra được một câu này nhưng Kiến Hoa giả vờ không nghe thấy, anh vòng đôi tay vững chãi giữ hai chân cô thật chặt, anh ngoái đầu nói:

"Nếu em không muốn té thì ôm anh vào!"

Lệ Dĩnh tuy trong đầu đang đấu tranh "không được" nhưng tay cô đã vô thức vòng qua vai anh, ôm cổ anh, đầu cô vô thức tựa vào vai anh với tất cả sự dựa dẫm. Cô lí nhí

"Chân em có đau thật nhưng vẫn đi được, nếu anh đau lưng thì em phải làm sao?"

"Em đang lo lắng cho anh à?" Kiến Hoa sải bước chân leo lên bậc thang đi về phía trước.

"Em lo lắng cho anh là điều bình thường mà, nếu anh có đau lưng thì chẳng phại tại em sao?"

"Em lo lắng cho anh tức là em thích anh rồi!"

"Ở đâu ra lý luận ấy vậy. Anh đừng thừa nước đục thả câu" Lệ Dĩnh cắn môi nói

"Nếu không sao hôm qua em để anh ngủ chung giường, sáng giờ còn để anh nắm tay em, giờ lại để anh cõng em. Tính của em nếu không phải thích người khác sẽ không dễ dàng đồng ý cho người khác chạm vào em như vậy" Kiến Hoa tuy không nhìn ra sau nhưng anh biết chắc gương mặt cô giờ đang đỏ ửng cả lên và chắc chắn cái miệng nhỏ kia đang chun lại đầy bất mãn

Lệ Dĩnh ngồi trên vai anh, hưởng thụ sự đãi ngộ có một không hai của Kiến Hoa nhưng nghe anh nói vậy, có đánh chết cô cũng không thừa nhận. Cô đánh vai anh một cái rồi bặm môi.

"Anh... anh cố tình hại em thì có. Anh đừng có mà lớn lối, em.... Em không cho phép anh theo đuổi em nữa bây giờ!"

Kiến Hoa xốc cô lên, để cô hoàn toàn tựa vào người anh rồi cười.

"Được, được....không ghẹo em nữa."

Lệ Dĩnh khịt mũi rồi mới ngoan ngoãn ngồi im trên lưng anh. Tấm lưng của anh thật rộng, tuy không phải quá to lớn nhưng vì người cô nhỏ nhắn nên ngồi trên lưng anh cô vẫn cảm thấy thật rộng lớn. Cô thì thầm bên tai anh:

"Hoa ca, lưng anh thật ấm nha. Nhưng anh phải cẩn thận không được để lưng đau đấy"

Lời nói của cô như gió thoảng nhưng lại khiến cho tâm hồn anh xao động như có một luồng điện chạy qua. Sự quan tâm của cô, sự dịu dàng và đáng yêu của cô khiến cho anh cô thêm động lực để đi nhanh hơn, đưa cô đến nơi cô muốn. Anh thì thầm:

"Rõ ràng rất thích anh mà"

Tất nhiên Lệ Dĩnh hoàn toàn nghe được, cô cũng chẳng thèm để ý, cô chợt nghĩ nếu như thích anh thật cô sẽ không nói cho anh biết, vì cô thích cái dáng vẻ cuống cuồng của anh khi cô không thèm để ý đến anh nữa. Kiến Hoa nào biết sau lưng anh, cô gái nhỏ đang cười thầm với kế hoạch trong đầu.

Vất vã cõng cô tới đài thiên văn trên núi  thì trời cũng đã xế trưa. Nhưng tiết trời vẫn còn lạnh vì đã vào đông, hơn nữa hai người còn đang ở trên núi cao, thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Dù trên người Kiến Hoa vừa vận động leo cầu thang, còn cõng cô nhưng vẫn không nóng người là mấy. Vừa đặt Lệ Dĩnh xuống, anh kéo áo khoát của cô lại rồi nghiêm nghị nói.

"Không được để cảm lạnh, tối nay em còn tham dự tiệc với anh đấy"

Lệ Dĩnh biũ môi

"Xì, thì ra là sợ không có người dự tiệc chung chứ chẳng phải vì lo cho sức khỏe của em"

Kiến Hoa đến cười khổ vì suy nghĩ của cô. Nhưng cô gái đáng yêu của anh nhanh chóng quên đi lời trách móc của anh mà chạy tán loạn xem đủ thứ như một đứa trẻ lần đầu được ra thế giới bên ngoài.

"Hoa ca, đây là đài thiên văn có tuổi đời lớn nhất ở Trung Quốc đấy!" Lệ Dĩnh hồ hỡi chạy tới chỗ anh.

"Hoa ca, anh nhìn xem, từ đây nhìn xuống thành phố thật đẹp, nếu như có thể ngắm nhìn các vì sao thì tốt biết mấy."

Lệ Dĩnh tiếc nuối than thở, nhưng sau đó cô lại nói bằng giọng ỉu xìu. "Em nghe nói các nhà khoa học của đài thiên văn Tử Kim Sơn thông báo rằng từ lâu họ đã không thể quan sát các ngôi sao bằng kính thiên văn của đài vào buổi tối do ảnh hưởng của ánh sáng đô thị từ mặt đất. Ngoài ra, ô nhiễm không khí cũng có thể là một nguyên nhân khiến ánh sáng từ các ngôi sao không thể tới kính thiên văn của đài vào ban đêm. Điều đó thật tiếc phải không anh?"

Kiến Hoa phát hiện một chút não nề trong giọng nói của cô thì đưa tay nhéo cái mũi nhỏ xinh đang ửng đỏ lên vì lạnh của cô, anh nói với giọng cưng chiều:

"Sao lại có người lo chuyện này như em chứ! Có muốn chụp hình nữa không? Anh giúp em!" Sáng đến giờ anh toàn dùng điện thoại của mình chụp lại từng khoảnh khắc của cô, hình của cô đã nhiều đến nỗi bộ nhớ máy thông báo phải xóa bớt. Kiến Hoa đành ngậm ngùi mới thôi.

Lệ Dĩnh gật gầu đầu, lấy điện thoại ra rồi kéo tay anh sát bên cạnh, cô làm nũng:

"Chụp với em nhé! Sáng giờ anh chưa chụp với em tấm nào!"

"Tự sướng là một loại bệnh đấy!" Kiến Hoa trả lời cô

"Thế anh có muốn mắc bệnh hay không?" Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn anh.

"Để anh chụp cho...em đứng sát qua đây"

Không để cô nói lần hai, Kiến Hoa tự tay cầm điện thoại của cô, kéo cô vào sát người anh. Đôi tay của anh nhiệt tình vòng qua nắm lấy vai cô, Lệ Dĩnh theo bản năng thấy máy ảnh liền giơ ngón tay chữ V đầy quen thuộc, chu chu cái miệng nhỏ, hai mắt cười rạng rỡ, cô không hề thấy chuyện Hoa ca áp sát vào mặt cô, trên khóe môi anh là nụ cười hạnh phúc rạng rỡ"

<TÁCH>...<TÁCH>

Trên đỉnh núi Tử Kim Sơn, một đôi nam nữ không ngừng dựa vào nhau đủ mọi tư thế tạo kiểu tự sướng với chiếc điện thoại. Sau khi chụp được hàng loạt hình trong điện thoại, Lệ Dĩnh cẩn thận coi lại từng tấm một, miệng thì không ngừng càu nhàu:

"Vừa nãy ai nói tự sướng là một loại bệnh, anh nhìn đi, giờ trong điện thoại em toàn là hình của anh và em không?"

Một câu "hình của anh và em" rơi vào tai Kiến Hoa như một ly rượu vang đỏ sóng sánh khiến anh say đắm trong câu nói của cô. Nhìn đồng hồ, anh nói:

"Xuống núi nhé! Anh đưa em đi ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Tối anh đưa em đi dự tiệc"

"Vâng" Lệ Dĩnh hài lòng nhìn số ảnh trong điện thoại rồi theo anh xuống núi.

Trên đường về, Kiến Hoa hỏi cô muốn ăn gì, cô liền thao thao bất tuyệt.

"Để xem nào, ẩm thực Giang Tô là một trong 8 trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc, đã đến đây rồi thì không thể không ăn Xíu mại trứng, Miến tiết vịt, Bánh bao bò chiên nhưng mà cái này nằm bên bờ sông Tần Hoài, cho nên tối tan tiệc anh đưa em qua đó nhé. Em còn muốn thử tangbao nữa, Tangbao là một loại bánh bao nhồi nhân gồm thịt heo và nước gà hầm rất ngon.A, em còn muốn đi Cao Thuần ăn Cua Đồng nữa....Nhiều quá ...làm sao ăn hết đây anh!"

Kiến Hoa ráng nhịn cười khi thấy cái vẻ mặt đó của cô. Hôm nay anh mới biết, cô gái nhỏ này đằng sau dáng vẻ kiên cường, tưởng chừng như lãnh đạm ấy lại là một cô gái có niềm đam mê ăn uống bất tận, lại ham thích đi chơi, quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Anh vừa lái xe vừa nói:

"Em muốn ăn gì thì cứ liệt kê ra, anh sẽ bảo trợ lý mua về hết cho em, ăn không hết thì đóng gói đem về.Được chưa!"

Lệ Dĩnh long lanh đôi mắt nhìn anh, hai tay chắp lại nhìn anh đầy tôn sùng:

"Hoa ca, có anh thật tốt!"

"Vậy thì đồng ý làm bạn gái anh đi" Kiến Hoa không hề bỏ qua cơ hội mà nói ra điều này.

Lệ Dĩnh liền trở lại nét mặt nghiêm nghị, cô nàng nghiến từng chữ.

"Để em suy nghĩ, đừng hòng lừa em"

Kiến Hoa chỉ biết bật cười khi nghe giọng điệu thật đáng gờm của cô. Anh lái đưa cô thẳng tới Cao Thuần để cô thỏa ước nguyện ăn cua đồng, từ lúc món ăn được dọn ra, hai mắt của Lệ Dĩnh sáng như đèn pha, cô nàng vừa ăn vừa tán thưởng.

"Em hạnh phúc chết mất! Làm sao đây! Hoa ca, chúng ta có thể đóng gói mang về không?"

"Ừ, trước khi về anh sẽ dặn Mã Khả mua một ít cho em đem về được không?"

Kiến Hoa thuận lợi bóc hết lớp vỏ bên ngoài và đặt thịt cua vào trong chén của cô, anh còn tỉ mỉ gắp thêm một số thức ăn khác bỏ vào chén của cô cho đến khi nó đầy ắp.

"Em đấy, ăn nhiều một chút, em gầy lắm em biết không? Anh cõng em như cõng một đứa trẻ vậy. Như vậy sau này sao làm mẹ được!"

Lệ Dĩnh bị lời nói của anh làm cho suýt nghẹn, cô đỏ lừ mặt hừ anh một cái rồi không thèm để ý đến anh nữa. Đến khi thỏa mãn liếp khóe môi còn dính chút hương vị cua, Lệ Dĩnh mới hài lòng đứng dậy. Kiến Hoa giật giật mi tâm khi trông thấy cảnh này, lúc đó anh chỉ có một mong muốn duy nhất là hôn cô.

Thừa biết những suy nghĩ đen tối của anh, cô kéo tay anh đi rồi nói "Về thôi"

Kiến Hoa lái xe đưa cô về thẳng khách sạn, sau khi sắp xếp cho cô lên phòng và tận mắt thấy Lệ Dĩnh đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới yên tâm ra ngoài căn dặn Mã Khả một chút việc.

Buổi chiều ở thành phố Nam Kinh thật đẹp, như chính giấc mơ của Lệ Dĩnh.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: