Mưa
Tí tách...tí tách...tí tách...
Từng giọt mưa nhỏ xíu rơi xuống chậm rãi. Bầu không khí se lạnh mang đậm hương vị mùa thu ở nơi sương mù này.
Cô nhấp ly cafe còn nghi ngút màu khói trắng.
Giọt cafe đen đọng trên đôi môi cô đắng ngắt.
Nước mắt cô tràn ra.
Tim đau nhói.
Cô nhớ anh... người con trai mà cô yêu.
Anh đã đến bên cô nhẹ nhàng thuần khiết như một thiên thần ban cho cô nụ cười, cho cô hạnh phúc. Rồi anh cũng bỏ rơi cô, khiến cô đau khổ, trái tim cô vỡ vụn thành ngàn mảnh. Mảng cuộc đời đen tối tưởng như cô đang sống nơi địa ngục tận cùng. Đó là vào cái ngày anh nói chia tay. Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt, cô gào lên thảm thiết trong màn mưa giăng. Mà bóng anh cứ mờ dần mờ dần rồi mất hút. Để lại cô nơi đấy, đau khổ gào khóc trong vô vọng.
Bây giờ đây, đã 2 năm kể từ chiều mưa ấy, ngày hôm nay cũng mưa, nhưng cô không còn khóc lóc thảm thiết nữa, mà cô chỉ đơn giản ngồi nhớ lại. Cô nhớ lại một mảnh tình đã lỡ của tuổi thanh xuân ấy. Cô nhớ lại người con trai cô yêu sâu đậm.
Cô yê anh rất nhiều, yêu anh nhiều đến mức hận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top