Mong muốn bình yên của An

"Nhưng bình yên lại không thích An."

                                                                                                            -Lo Mar, lớp 11A5


   Nếu! Chỉ là nếu thôi. Giá như một ngày bình yên sẽ đến, trời xanh trong suốt như tâm hồn thanh thản đây.

Mây trắng bông tơ thả lơ giữa bầu trời hồn nhiên dưới ánh nắng dịu dàng ấy.

Xen khẽ qua khoét cửa sổ lớp học cùng bầu không khí yên ắng.

Thì mong thằng Lo sẽ học bài và cả lớp quỳ lạy nó vì đó là giải Nobel hòa bình được thế giới trao tặng.

Nhưng mà thế thì lại quá dỗi phi thực tế rồi, nào ai dám mơ?


Vì có khi nào nó học đâu.


Khổ cái, thằng An nó lại vô cảm cơ, vô trong vô vọng. Cảm trong cảm lạnh chắc vì bị bắt phải ngồi chung với loa phát thanh.

Nhưng nó cũng có quản được thằng Lo đâu?

Vậy mà cô giáo lại nghĩ 'Để thằng An ngồi chăm thằng Lo chắc cũng không sao.'


Tiếc là kể từ lúc ấy, trời vắng sao bấy lâu nay lại muôn vàn vì sao.


"An ơi, sao mày lúc nào cũng nghe Kinh Phật vậy? Hết đạo Kitô giáo rồi đến đạo hồi. Tao nhớ là trước mày có phải là nguời theo đạo đâu?" Lo hỏi.

Mong muốn duy nhất An cần bây giờ là sự bình yên.

Nên An trả lời cận trọng từ tốn như đang giải thích cho một đứa trẻ lên mẫu giáo vậy.

"Tại có con quỷ ám tao, và đạo thì miễn phí nên tao nghe để xua tan cảm xúc đầy bi oan này."

"Quỷ nào vậy? Hay do mày ghét ai thành ra cảm xúc hóa thành một con quỷ cũng nên."

Là do nó vờ như không biết?

Hay là nó muốn mặt trang điểm bầm xanh tím đỏ đủ ba màu không mất tiền mua? Này chỉ có chính chủ mới trả lời được. Quan trọng là nó có giải thích hay không thì chịu.

"Đần cũng phải có giới hạn. Mày dừng lại đi, không người ta lại phải cập nhật thêm từ mới trong từ điển, khổ thân cho họ lắm."

An chăm chăm nghe giảng của Phật. Dù bịt lỗ hai tai nhưng tiếng muỗi vẫn át hẳn tịnh tâm.

Ngứa thì phải gãi, mà gãi không được thì chịu đựng, không chịu được thì triệt để luôn vấn đề trước khi nó gây họa tiếp.

"Mày có biết là một cộng một bằng cửa sổ không? Vì ghép tất cả lại sẽ thành hình cửa sổ đấy. Thú vị đúng chứ? Toán hình là phải kết hợp với toán số."

Lo có vẻ không đọc được ý tứ trên khuôn mặt của An cho lắm dù học bá lúc nào cũng có nụ cười đầy châm biến.

Điều này là bình thường, vì đã là Lo thì cần gì phải lo? Mà có bao giờ thằng An chưa bao cười đâu?

Nếu không cười thì đó không phải là An mà là Án tử.

"Lon."

"Ê khoan. Tên tao là Lo."

"Lon."

"... Thôi được rồi tao không nói nữa. Vừa ý mày chưa? An thần?"

"Tao không ngờ mày thích tao đến mức coi tao là thần tượng."

"Tượng bị đá ấy hả."

"Lon."

"Rồi rồi. Không trêu nữa kẻo có ngày mày khóc, thì tao lại không biết cách dỗ em bé."

Bất lực lắm. Cay lắm.

Có được giơ tay lên nó đâu, mà có giơ tay lên bảng thì thằng Lo này lại phá đủ mọi cách đầy sáng tạo. Nào là xung phong lên bảng thay cho An.

Vì điều hiển nhiên, cô sẽ chọn một học sinh không bao giờ giơ tay lên bảng.

Lúc nó làm xong rồi, nó quay xuống từ tốn đi về chỗ ngồi, nhìn đắc ý như thể nó ngầu lắm ấy.

Trong khi nó viết văn đầy lỗi chính tả mặc dù đây là tiết toán.

An chỉ biết nhìn và cười cho đời trôi qua thanh thản.

Có khi đánh thằng Lo ấy thì cả lớp nể An vì đã giành lại hòa bình thay vì lên phòng hội đồng uống trà cho đã...

Nghe lại, thấy hai kết quả đều đem lại hòa bình, trong thân tâm của An, đúng sai không quan trọng.

Quan trọng là hậu quả có đáng để cá cược bằng danh hiệu học sinh xuất sắc của mình lên để hiến tế chỉ vì tay muốn hôn má người ngồi bên cạnh không?

Trong vài trường hợp cấp bách, bắt buộc thì là nhất thiết.

Còn không thì theo đạo, ăn chay, ngủ sớm, bớt giận, cạo trọc đầu nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp bị dồn đến đường cùng nên mới phải làm vậy.

Hoặc thi hóa giải cấp tỉnh. An chọn cả hai vì nó không phải người thường.

"Uầy.. Khổ thằng An thật. Nó không phải là thằng khổ nhất thế giới này mà chưa gì đã thăng lên đa cấp vũ trụ rồi."

"Bay cao quá rồi. Phải là nó số hai, không ai số một."

"Ê ê nha, đùa ác thật. An đã nghe và thả icon phẫn nộ."

"Thôi đừng nhắc đến vụ đấy nữa, không thằng An nó đi thi đem giải tặng trường khác chứ không phải là trường mình giờ."

Đến cả bọn trong lớp cũng bàn tán dù tin này cũng không hot lắm.

Ai nhìn cũng sẽ nhận ra rằng, An top hai không phải vì nó kém.

Nó thiếu đúng 0,25 điểm.

Tại vì nó bị kìm bởi một thằng nào đó mà hầu như ai cũng biết.

Trời cũng biết.

Thiên hạ cũng biết.


Vậy mà chẳng ai cứu nổi An cả.


Truyện chẳng là..

Khi thi, thông thường phải viết bằng bút mực đen vì luật nó thế. Nhưng mà, thằng An nó lại đem nhầm bút xanh của thằng Lo.

Chỉ vì thằng kia nó lỡ tay chôm nhầm bút bằng một cách nào đó trước khi thi, cụ thể là 4 phút cuối trước khi An vào thi.

Thành ra An phải viết lại bài thi và bị trừ 0,25 vì thi lại.

Này là nó bật tốc viết lại trong vòng 15 phút còn lại đấy nhá, may là giám thị nhắc nhở và đưa tờ mới với bút đen cho An, đã thế còn đang thi giải huyện nữa chứ.


Lúc đấy An có cười không?


Phải chứ.


Mẹ dạy An, luôn luôn tích cực và ôn hòa với mọi người.

Và là một người con, An nghe theo mẹ hết mực như con nhà người ta trong lời đồn.

Đánh thằng Lo tới sấp trong tâm để giải tỏa căng thẳng, được nhiều lần áp dụng, hiệu quả mang lại cao và rất thực dụng.

Quay lại hiện tại, lớp bị trừ điểm sổ đầu bài tụt từ 10 đến 9 vì không học bài cũ.

Là ai thì đoán đuợc nhân vật kể đến.

Với tư cách là một học sinh gương mẫu giỏi giang, hoặc là do ngồi bên cạnh.

An bị đè bời trách nghiệm rèn nó.

"Tao hỏi mày nhá. Mày có bị rơi từ bé không mà sao đầu mày nó đầy đất thế?"

"Đất nước ta xây dựng và phát triển hình thành qua bao nhiêu thế kỷ và lịch sử lâu dài đậm-"

"Lon."

"Dạ vâng ạ? Thầy bảo gì em vậy ạ?"

"Tao không phải thầy của mày. Vì nếu đã là thầy thì giáo dục của mày nó sẽ không như này đâu."

An thở dài, đôi môi mịn màng cong lên tạo thành một nét đặc sản riêng của nó.

Mặt thật là hiền và dịu dàng trông rất mẫu tử, đến cả cách nó chửi cũng rất duyên.

Lo thầm khen trong đầu về thằng bạn mình..

"Khắc khe quá trời, mày làm mẹ tao được rồi đấy."

Có lẽ Lo không lên nói vậy, sao mà nó lại trái ngược với cái tên của nó quá vậy.

"Tao không cần biết tại sao mày lại chuyển trường đến đây nhưng mà. Mày đã ở trong cái lớp này rồi ấy. Thì mày phải cố. Mà đã cố không thành thì phải nhờ tao."

Sự điềm tĩnh và trường thành trong cách lập luận tìm ra vấn đề của An rất đáng gưỡng mộ. Mộ của Lo.

"Ơ kìa, tao có học mà. Nhưng mà học nhầm bài.."

Ừ thì đúng là nó có học.

Chăm là đẳng khác, mỗi tội học ở đâu ấy.

Thế nên là An cũng không trách gì nó, chỉ trách trời vì sao lại ngồi đúng với thằng có khả năng cao là từng trốn trại này.

Trong khi nó còn phải chuẩn bị cho cuộc thi khác nữa, hơi đâu mà kèm cặp nó cơ chứ?

Thôi, số phận cả mà. An tự thủ, tự chấn an.

"Đó là lý do tao bảo đã cố không được thì phải nhờ tao. Mày có hiểu không hay là tao làm bài thuyết trình PowerPoint cho mày mới thông?"

"Ừ ừ rồi hiểu. Riết gì nhắc lắm không mỏi mồm hả?"

"Lon.."

"Dạ em nghe."

"Đi mua đồ ăn sáng cho tao, cả lớp nữa."

"Oke, đưa xiền đây."

"Mày bù cho lớp bằng cách đấy đi. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị để nghe đạo lý của cô cuối tuần mà thôi."

"Hahah! Vậy một nghìn mỗi nguời cái kẹo ngừng cho tốt sức khỏe!"


...


Nó mua kẹo hết hạn.


'Thằng này nó trồn trại tầm thần hay sao mà não nó cứ cấn cấn thế nào ấy.'

An cười khổ bên ngoài, bên trong ghẻ lạnh biến thành rắn độc lúc nào không hay.

"Thôi khỏi, lại đây tao chỉ cho mày cách học hiểu quả nhất."

"Sao tự nhiên tốt quá vậy?"

"Thành tích của lớp cũng là thành tích của tao. Mà đã là của tao thì phải hoàn hảo."

"Đậm chất tổng tài bá đạo. Không biết bị đưa tivi lần nào chưa nhể.."

"Im. Rồi.. Mày phải nghe...."

Nói thế chứ thằng An nó giảng cho nghe một cách nghiêm túc.

Thằng Lo nó nghe theo thật, cái này có gọi là công sức đáng hẳn nhà trắng Washington không nhể.


...


Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Có nghe thì nghe được nhưng nghe rồi làm mới là bước thực tiễn nhất.


Bạn đoán xem Lo đã làm gì nào?


Lo phạm lỗi giao thông và bị đưa lên đồn chỉ sau một ngày nghe lời khuyên đầy tâm huyết và tri thức của An dành cho nó để rồi thằng kia đền ơn bằng cách này đây.

Lý do nó bị đưa lên đồn là vì có con mèo béo xông thẳng ra đường nên nó phải phăn gấp song cũng bị rơi mất mũ theo.

Đã thế công an làm việc ngay đấy đang bắt được một đứa vượt ẩu thì lại thấy thêm thằng nữa, tóm luôn cho nhộn nhịp đông vui.


Hà cớ gì thằng Lo bị bắt lại thì nó cũng bị cùng?


Trời có vẻ thích nhìn An khổ sở nên cũng bị lôi vào cuộc chơi.

Chỉ vì nó đang đi đến trường bằng đôi chân nghị lực mà chẳng hiểu sao nó lại có mặt ở hiện trường, rất chi là trùng hợp.

Đã thế có thằng cùng lớp nào đó la 'An vừa xuống xe Lo à?'

Cái này là đùa hay có ý giết người thì An sẽ tự mình điều tra sau.

Thế là thằng Lo nghe được đổ dồn ánh mắt lên nó, khiến cảnh sát, nguời đang thẩm vấn Lo chuyển hướng đến An theo, thành ra là bị kéo đi cùng..


Khổ không cơ chứ lại.


Sau khi An trình báo và các cơ quan làm việc xem lại camera thì thấy Lo và An đêu vô tội nên được thả tự do.

"An à, mày có tin là tao bị oan không?"

"Có. Tao tin là tao bị oan."

"Mày có làm cái gì đâu mà kêu oan."

"Thì đấy."

Tịnh tâm, alo a di đà phật.

Chẳng biết là tịnh có đúng không nhưng mà cái gì cũng được miễn là nó giúp An khỏi bốp cổ thằng Lo này.

"Ai biểu mày cuời làm chi, bớt cuời lại, không đuợc hạnh phúc nữa."

Miệng thì cuời mà biểu cảm thì nhăn nhó vô cùng.

Lo nghe được tiếng ken két từ hàm răng của An, tịnh gì mà bạo thế nhỉ?

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Trong tình cảnh ngặt nghèo này thì tao cần thuốc bổ."

"Vậy hả? Hay là tao cũng cười theo mày ha!"

Thế là cả hai, một đôi mắt nhìn mắt nhắm còn lại.

Miệng đôi bên đều nở nét cong dịu dàng trông đầy phúc hậu.

Cảnh sát nhìn tưởng là đôi bạn tình thương, thấy cũng sót nên nhẹ giọng với tụi nó.

"Lần sau không được phạm lỗi giao thông nữa, biết chưa? Phạm nữa là lên ăn cơm với tụi chú luôn chứ không có đứng đây đâu."

"Dạ!!"

"Vâng ạ, bọn cháu cảm ơn chú ạ."

Để thể hiện đúng phẩm chất của con ngoan, trò giỏi thì An gập mình đến chín mươi độ đồng thời túm đầu thằng Lo ép nó làm theo.

Chắc chắn là không phải nhân thời cơ làm vậy đâu ha.

Thằng quỷ chưa kịp hiểu tình hình thì đã được thả đầu và bị kéo theo bởi An.

Khi đã xa tầm nghe của cảnh sát giao thông rồi thì Lo mới mở miệng ra nói, nghe kĩ thì nó có vẻ suy xét được tình hình rồi.

"??? Ủa mắc gì, mày làm lễ, tao có cần phải theo mày?"

"Mắc cả nhân cách con người."

"Sao từ nào mày thốt ra nghe văn vở quá vậy. Học nhiều ngữ văn thành ra là bị thấm vào máu luôn hả? Khổ cho bạn tôi ghê."

"Do mày ở nước ngoài từ nhỏ ấy. Hôm này có hóa, toán cả hai tiết."

"Ờm... Mến bạn An nhất, mình yêu bạn An. An rất chi là đẹp tr-"

"Mồm, tao không giúp mày trả bài."

"Ơ thôi mà, mình xin lũi.."

"Da tao nó nổi lên rồi."

"Ê? Nhưng tao làm gì thấy mày nổi da gà đâu.. Sao nổi gân thế này?"

Một ngày trôi qua yên bình là một ngày hằng mong uớc.

Nếu là mơ thì thằng Lo nó đến nó tàn phá hoà bình trong tâm của An rồi.

                   Nên là..

Chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top