Chương 1. Có phúc cùng hưởng, có nạn bàn lại.

Ánh chiều tà vương xuống, tuyết tung bay tán loạn.

Gió bấc rét buốt thổi vù vù khiến cho cửa thành đã hỏng một nửa càng thêm lung lay sắp đổ, "rầm rầm" đập vào tường đá loang lổ, một tiếng rồi lại tiếp một tiếng xen lẫn với tiếng quạ kêu thê lương cách đó không xa. Âm thanh ấy rơi vào tai người đi đường gợi cho họ cảm giác như có một móng vuốt lạnh băng đang bóp nghẹt lấy trái tim mình, vương nỗi sợ hãi đến thấu xương.

"Đi, đi mau!"

Các lái buôn giục nhau, gấp rút vung roi thúc ngựa rời đi trước khi trời tối. Một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi đang gắng hết sức cột hàng hoá, vừa định rảo bước thì khoé mắt chợt thấy một luồng sáng kỳ lạ từ xa xa quét tới. Cô bé không khỏi nhón chân nhìn cho kỹ mới phát hiện đó là ba mũi tên bừng bừng lửa cháy mang theo sức mạnh kinh khủng, tựa như sao băng xẹt qua vòm trời tối tăm với tốc độ cực nhanh!

"Ầm!"

Sau một tiếng nổ vang, mũi tên bạc cắm sâu vào tường thành.

Mặt đất chấn động.

*

Ngón tay thiếu niên động đậy, choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Ánh mặt trời chói chang khiến hắn phải chững lại một lúc mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Một căn phòng thanh tĩnh có khoảng sân nhỏ xanh ngát, trong phòng đang đốt hương, ngoài trời có bể nuôi cá.

Thiếu niên chán chường "xì" một tiếng, lại đặt sách lên mặt, định tiếp tục chìm vào giấc mơ giương cung bắn dáng thành cô quạnh giữa màn tuyết dày đặc. Nhưng chưa kịp đi vào cõi mộng đã bị ai đó ném cho một hột táo ngào đường.

"Tạ Nhận, đừng ngủ nữa." Ngoài cửa sổ có người cười gọi hắn, "Chúng ta phải đến sau núi săn Minh Xà, chỉ còn thiếu ngươi thôi, nhanh lên."

Minh Xà, hình dạng như rắn mà có bốn cánh, từng quấy nhiễu náo loạn khiến dân chúng vùng sông nước Y Hà phải sống trong cảnh khốn khổ lầm than, nghe có vẻ là yêu thú hung ác kinh khủng đấy. Tuy nhiên, Tạ Nhận lại chẳng có tí hứng thú nào với việc săn thứ đồ chơi này, híp mắt nằm một lát đoạn mới nhấc bội kiếm lên đi ra ngoài.

Giữa trưa, đường phố tấp nập. Không chỉ có người đến người đi trong đủ loại hàng quán hai bên đường, trên cầu Thanh Ngọc cũng có rất nhiều người đứng. Thực ra ai cũng không có việc gì quan trọng, chẳng qua vừa đi vừa gặp người quen nên dừng lại chào hỏi mấy lời, lại gặp tiếp người quen, lại hàn huyên đôi ba câu. Cứ thế vài lần, con đường dần dần trở nên đông đúc.

Thành Trường Sách là một toà thành sung túc yên vui, nề nếp trật tự, nho nhã lễ độ như vậy đấy.

Nhóm thiếu niên áo trắng cười nói sôi nổi, xách kiếm cùng nhau đi ngang phố phường. Mưa hoa đầy trời phấp phới tung bay theo gió xuân, viền vạt áo thêu mây ngũ sắc bồng bềnh giữa làn phấn tuyết. Từ xa nhìn lại, thật giống một bức tranh cuộn toàn bích với nét nào nét nấy cũng lộ ra vẻ hào hoa phong nhã.

"Này, A Hoán, Tạ Nhận đâu?" Một thiếu niên trong đó đuổi theo hỏi.

"Ta gọi rồi, mà hắn không đi." Một thiếu niên khác cắn táo ngào đường vang "răng rắc", "Kệ hắn, chúng ta đến ngọn núi phía sau trước đi."

Ngoài thành có một ngọn núi tên "Nguy" cao hàng ngàn trượng cực kỳ hung hiểm, ngoại trừ người trong tiên môn, dân chúng bình thường không tài nào lên nổi — mà đúng hơn là không muốn đi lên. Có ai rảnh đâu mà tự nhiên chạy lên núi chỉ để ngắm hoa dại cỏ rác? Chỉ cần nhìn đống xiềng xích phù văn giăng đầy dưới chân núi là đã đủ làm người ta sợ chết khiếp.

— Tám phần mười là có yêu quái ăn thịt người ẩn náu ở đây.

Dân gian vẫn thường kháo nhau như thế.

Mà vào giờ phút này, thật sự có một con quái vật dữ tợn ở sâu trong núi. Hai cánh mỏng của nó bị đính ba lá bùa vặn ngược ra sau, miệng nhe răng sắc nhọn, đây chính là "Minh Xà" mà thiếu niên đã nhắc đến. Gớm đúng là gớm thật, nhưng so về độ hung mãnh thì còn kém xa năm xưa. Kể từ khi Minh Xà bị hai đại Tiên phủ cùng hợp tác chế ngự và trấn áp vĩnh viễn ở nơi này cách đây hơn trăm năm, nó đã hoàn toàn trở thành "đồ dùng dạy học" để cho con cháu tứ xứ của học phủ quan sát và thực hành.

Cũng khó trách khi Tạ Nhận nghe đến "săn Minh Xà" còn chẳng thèm nhúc nhích, thu phục cái thứ vô dụng như thế thì có ý nghĩa gì.

Ông lão canh núi không ưa Minh Xà làm rộn điếc tai bèn dùng gậy gõ gõ vài cái: "Nằm im!"

Con rắn lớn vặn vẹo cổ, uể oải nằm úp sấp xuống.

"Trúc tiên sinh ạ." Nhóm thiếu niên áo trắng lũ lượt ngự kiếm bay vào trong cốc.

"Tạ Nhận đâu?" Ông lão đảo mắt tìm quanh một vòng.

"Thưa tiên sinh, A Nhận đi sau, sắp đến rồi ạ." Một thiếu niên kính cẩn đáp.

Thiếu niên vừa nói tên là Ly Hoán, xuất thân cao quý, từ trước đến nay luôn siêng năng chăm chỉ, diện mạo lại trắng trẻo khôi ngô rất dễ có được thiện cảm của người khác. Vì thế nên vào giờ phút này, Trúc Nghiệp Hư biết rõ cái câu "A Nhận đi sau" chín phần mười là xạo sự cũng không trách mắng. Ông chỉ để các đệ tử niệm lại một lần nữa những điều quan trọng khi bắt yêu thú, sau đó vung tay gỡ hai bùa chú trấn giữ con yêu xuống.

Minh Xà đã quá quen với việc "trợ giảng" này, nó thần tốc bay đi không ngoái đầu lại.

"Mặc Trì, ngươi dẫn người đi vây kín phía đông, những người còn lại theo ta về phía tây!" Dứt lời, Ly Hoán rút kiếm ra rồi vội vàng hấp tấp dẫn đồng môn đuổi theo.

Núi Nguy có rất nhiều cây cao, Minh Xà kéo cái đuôi dài bò quẩn quanh trong đó, đệ tử không giỏi ngự kiếm chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị những cành cây rậm rạp quét xuống đất ngay. Ngày thường chỉ gỡ bỏ một lá bùa thì nhóm thiếu niên vẫn có thể chung tay hợp lực bao vây nó, nhưng hôm nay cả hai lá bùa trấn áp đã bị gỡ đi hết, mọi người rõ ràng là lực bất tòng tâm. Cuối cùng khi băng qua được hết khu rừng rậm, cũng chỉ còn lại Ly Hoán và Mặc Trì là còn có thể đuổi theo sát sau.

"Bên này!" Ly Hoán lớn tiếng hô.

Mặc Trì gật đầu với hắn, toan tấn công cùng nhau, bỗng Minh Xà vọt lên trời một cách lạ thường, tạo ra một luồng lốc xoáy trên không trung. Hai thiếu niên bất ngờ không kịp chuẩn bị đã bị cái đuôi khổng lồ quật ngang, cả hai chật vật lăn về hướng vách núi!

Trúc Nghiệp Hư thay đổi sắc mặt, lướt lên đỡ lấy hai người vào trong ngực.

Một mảnh giấy màu vàng rách nát chầm chậm rơi xuống từ không trung, phù văn trên đó đã phai nhạt đến gần như biến mất. Minh Xà thoát khỏi sự trấn áp cuối cùng không còn phải giả vờ suy yếu nữa, nhanh chóng đập cánh bay sâu vào dãy núi. Đương tưởng cánh cửa thoát thân ở ngay trước mặt, thình lình một đòn nặng nề giáng xuống sau đầu nó, nháy mắt phun ra sương máu đầy trời.

Roi gai độc xé gió mà đến, cắm ngập vào lớp vảy dày của yêu thú. Tạ Nhận lật tay kéo Minh Xà, mạnh mẽ lôi con quái vật khổng lồ trở lại vách đá rồi dùng sức như sét đánh ném nó xuống đất. Cú đập khiến cho đất đá núi đồi vỡ văng tung toé, chim muông hoảng sợ bay đi hết. Yêu thú lăn lộn vì đau đớn, toàn bộ khu rừng bị nó quẫy phá tan tác, vô số cây kỳ hoa lạ bị huỷ hoại. Ly Hoán và Mặc Trì thoát được một trận mưa đá sắc nhọn, bàng hoàng sợ hãi nhìn hàng loạt khúc cây gãy đổ trước mặt, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ: Thôi xong!

Vậy mà Trúc Nghiệp Hư lại vui mừng khôn xiết, luôn mồm nói: "May quá, may mà chỉ là—"

Chưa kịp đợi ông "Chỉ là" hết câu, ngọn lửa Hồng Liên sáng rực đã hung hăng trào ra từ lòng bàn tay Tạ Nhận như nước lũ nuốt trọn thân rắn ngay trong khoảnh khắc. Toàn bộ núi rừng bị bao trùm trong khói đen, còn có một chút mùi thịt nướng xen lẫn vào đó.

Trúc Nghiệp Hư: "..."

Giờ đây Tạ Nhận mới tra kiếm vào vỏ, thổi tàn lửa còn sót trong lòng bàn tay.

Trước mắt Trúc Nghiệp Hư biến thành màu đen, nhìn trò cưng gần như bị bao phủ trong ngọn lửa mãnh liệt, cả buổi chẳng thể thốt lên một lời nào. Ống tay áo trắng tuyết của thiếu niên dính đầy máu yêu. Dẫu quy củ học phủ không cho phép được làm như vậy, và hắn cũng cố gắng bày ra tí điệu bộ "Chột dạ sau khi phạm tội" nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ hờ hững dưới đáy mắt, sợi tóc trên trán rối ngổn ngang, đôi mắt cụp xuống, môi mỏng hơi dẩu ra, một tay cầm kiếm, một tay nắm roi — lại còn là Bát Lăng nhuyễn tiên mình khóa trong tháp. Rốt cuộc thì nó đã thó đi từ lúc nào?

Ly Hoán còn nỗ lực dẫn nước cấp cứu cho mấy con cá gấm đỏ Trúc tiên sinh nuôi dưới hồ sâu, kết quả là nước đến nơi thì cá cũng lên đĩa được rồi.

"Ngươi chết chắc rồi." Hắn tranh thủ chạy đến trước mặt thủ phạm, rít từng chữ qua kẽ răng, "Chỉ sợ lần này ngươi phải quỳ trong viện Tư Quá đến sang năm luôn."

Tạ Nhận dửng dưng chẳng coi là chuyện to tát: "Quỳ thì quỳ."

Ly Hoán nghe xong càng sôi máu não, tức giận mắng: "Ngươi quỳ ở đó là xong việc rảnh thân còn ăn thì đợi ta trộm đến cho chứ gì?"

Học phủ Trường Sách có quy củ rất nghiêm ngặt, ở viện Tư Quá thì chỉ được cung cấp đúng một bữa một ngày, còn là tí ti mì vàng gạo lứt với rau luộc nhạt nhẽo. Lần nào Ly Hoán mang đồ ăn cho hắn cũng phải lo trước lo sau. Thân là công tử thế gia cao quý mà vẫn cứ luyện được thành thạo kỹ năng trèo tường đục lỗ y hệt lũ trộm cắp, còn hay bị chó đuổi cho nhảy lên nhảy xuống, đúng là nghe mà cảm động rơi nước mắt.

Tạ Nhận vỗ vai hắn: "Dập lửa trước đã."

Ly Hoán nhắc nhở: "Cứ quậy phá như thế coi chừng Trúc tiên sinh báo cho Tiên phủ Thanh Ái đấy."

Tạ Nhận mò lấy một hột táo ngào đường trong túi Ly Hoán: "Tiên phủ Thanh Ái, ngươi bảo cái ông Tiên Tôn râu bạc dài mấy ngàn trượng kia ấy à? Ông ta thèm vào mà quản ta."

"Vớ vẩn, đâu có ai râu dài ngàn trượng." Ly Hoán đi chệch trọng điểm, "Ê ngươi đi chậm thôi, chờ ta với!"

Trận lửa lớn bất ngờ này không chỉ thiêu rụi đỉnh núi xanh tươi um tùm thành đồi trọc mà còn khiến đầu Trúc Nghiệp Hư cũng bốc khói theo luôn, thậm chí ngay cả phạt cũng quên không phạt trước, ông đã khêu đèn thâu đêm viết mật thư phái đệ tử đưa đến Tiên phủ Thanh Ái ngay lập tức.

Tiên phủ Thanh Ái, hiên ngang toạ trấn giữa đỉnh mây trời, uy nghi hùng tráng không thể xâm phạm, lấy cứu giúp muôn dân làm trọng trách của mình.

Bên trong phủ, Thanh Vân Tiên Tôn không có râu trắng dài mấy ngàn trượng mà chỉ có một nhúm ngắn cũn cỡn, ông ngạc nhiên nhìn người đưa thư tháo một cái túi to màu vàng từ trên lưng xuống, lòng đầy cảm xúc và chờ mong: "Đã đến lễ Tết gì đâu mà sao sư phụ ngươi lại muốn tặng quà cho ta? Ta cũng chưa kịp chuẩn bị đồ gì tốt để đáp lễ... À, hóa ra không phải đến tặng quà à."

"Tiên Tôn, Tạ sư đệ đến học phủ Trường Sách mới được mấy năm mà gia sư đã sắp cho đi hết cả nhà cả cửa rồi, tổng thiệt hại đã ghi hết ở trong thư đây rồi ạ." Người đưa thư khóc lóc kể lể, "Nếu chỉ bướng bỉnh cứng đầu thôi thì không sao. Nhưng gần đây lửa độc trong linh mạch sư đệ càng ngày càng hung hăng ngạo mạn, chẳng hề thành tâm hối lỗi mà còn suốt ngày lộng hành đốt phá, chẳng may mai sau Tạ sư đệ thật sự thành ma... Kính mong Tiên Tôn hãy giúp đỡ!"

Thanh Vân Tiên Tôn bấm đốt tay tính toán thì cảm thấy hết sức kinh ngạc, thiếu niên đó năm nay lớn lắm cũng mới mười bảy tuổi thôi mà đã muốn khơi dậy sóng gió rồi ư?

Mà trong đình nghỉ mát bạch ngọc ở một góc khác của Tiên phủ, ngồi nơi đó là một thanh niên mặc áo bào màu trăng, đầu ngón tay trắng nõn thon dài hời hợt gảy dây đàn. Cả người thoạt trông vừa lạnh lùng lại buồn tẻ giống hệt một con rối được chế tạo tinh xảo, khuôn mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Sư đệ." Từ đằng xa có một người vội vàng chạy đến, cất tiếng vang như chuông đồng, "Sư phụ tìm đệ."

"Hơn nửa đêm tìm đệ làm gì?" Thanh niên ngước mắt cảnh giác, "Lại say rồi à?"

"Chuyện ở thành Trường Sách." Người đến ngồi phía đối diện, "Hình như có liên quan đến Chúc Chiếu kiếm phách."

Thanh niên cũng bấm đốt tay tính toán rồi sửng sốt y hệt Thanh Vân Tiên Tôn: "Mới qua mấy năm thôi mà?"

Thần kiếm Chúc Chiếu đã từng chém giết vô vàn yêu ma tà ác từ thời thượng cổ, sau khi thiên hạ ổn định đã được phong ấn trong núi Thái Thương. Từ đó chưa bao giờ xuất hiện lại trên thế gian nữa, đến bây giờ vẫn còn được chôn kỹ. Trong thời gian này cũng không phải là không có người đi đào, nhưng cứ ai đào thì người ấy chết. Dần dà chẳng còn một ai dám có ý định đó nữa.

Thân kiếm tuy tĩnh lặng song kiếm phách được nuôi dưỡng từ máu yêu lại không an ổn. Một mảnh hồn cứ lang thang phiêu bạt giữa đất trời, không chỉ Tiên phủ muốn có mà những kẻ tu tập tà thuật còn thèm khát nhiều hơn. Tuy nhiên nhiều thế lực cùng truy bắt nó rất lâu nhưng vẫn chẳng thể thành công được. Sau đó nó biến mất một cách bí ẩn, khi xuất hiện trở lại, kiếm phách đã nhập vào linh mạch của tiểu công tử Tạ phủ thành Hạnh Hoa, tự dung hoà hoàn toàn bản thân mình vào máu người ta — Cũng không biết là do nó mệt hay là bị điên.

Việc này duy chỉ có hai đại Tiên phủ biết rõ tình hình nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ đành vắt hết óc thuyết phục chủ nhân Tạ phủ gửi Tạ Nhận còn nhỏ tuổi đến học phủ Trường Sách. Chí ít thì có thể trông chừng cẩn thận dưới mí mắt để tránh ươm mầm tai vạ.

Thanh niên hoài nghi: "Không phải sư phụ khoác lác là đã hạ chú thuật thượng thừa vào linh mạch của Tạ công tử, ít nhất cũng có thể áp chế kiếm phách đến hơn trăm năm sao?"

Sư huynh buông tay: "Thất thủ rồi nên giờ sư phụ đang cật lực bù đắp sai lầm đây, ông ấy mới bảo đệ xuống núi."

Xuống núi đóng giả thành thiếu niên mười sáu tuổi ngây thơ đơn thuần, tiếp cận Tạ Nhận, quan tâm hắn, dạy dỗ hắn, tuyệt đối không được để hắn đi lầm đường lạc lối.

Thanh niên nói: "Cái này không phải là "Sư phụ đang cật lực bù đắp sai lầm", mà phải là "Quẳng mớ rắc rối của bản thân cho đồ đệ" mới đúng."

Sư huynh nói: "Cũng gần giống nhau thôi."

"Hồi trước nhị sư huynh đã đồng ý với đệ như thế nào?"

"Có phúc đệ hưởng, có nạn huynh lo. Nhưng cũng do không còn cách nào khác nữa thật, huynh trông không giống mười sáu tuổi. Vả lại hầu hết người bên ngoài đều đã biết mặt huynh."

Phong Khiển Tuyết sửa lại: "Là có phúc cùng hưởng, có nạn bàn lại, không phải cái gì tốt đệ cũng chiếm hết. Mộc Phùng Xuân huynh đừng có nói linh tinh."

"Thì giờ đang bàn lại đây, việc này thực sự chỉ đành nhờ đệ thôi." Mộc sư huynh kéo người dậy, "Đi mau đi, đã có người sắp xếp hành lý cho đệ rồi."

Phong Khiển Tuyết loạng chà loạng choạng bị hắn tha đi, trong lòng cảm thấy mình cũng không tha thiết cuộc sống này đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top