Chương 6: Cái Giá Của Một Lời Tin


Ba ngày sau cuộc trò chuyện ở quán cà phê, Klein biến mất.

Không một lá thư. Không một dấu vết. Không có lời tạm biệt đúng nghĩa, dù lời chia tay đã được nói ngầm từ trước.

Sáng hôm đó, Leonard bước vào văn phòng như thường lệ, cà phê trong tay đã nguội quá nửa. Nhưng bàn làm việc đối diện – nơi Klein từng ngồi – trống rỗng.

Không áo khoác. Không tài liệu. Không bóng dáng.

Chỉ còn một tập hồ sơ nằm trên bàn. Bên trên là một mảnh giấy ghi tay, nắn nót và gọn gàng:

“Tôi đã đi xa. Đừng tìm tôi. Đừng để người khác tìm tôi thay anh.
Nếu một ngày tôi trở lại, hi vọng tôi vẫn còn là tôi.
Nếu không... hãy là người kết thúc tôi, Leonard.”

Leonard đứng rất lâu, mảnh giấy trong tay run nhẹ. Có ai đó bước ngang hành lang, chào anh. Anh gật đầu, môi mím chặt – không ai hay biết, trong lồng ngực anh đang nổ ra một thứ gì đó vừa câm lặng, vừa nhức nhối.

---

Cuộc điều tra chính thức bắt đầu ngay ngày hôm sau.

Giáo hội yêu cầu kiểm tra toàn bộ hồ sơ và nơi ở của Klein. Leonard – với tư cách là người giám sát gần nhất – bị gọi vào họp riêng ba lần trong hai ngày.

Lúc đầu, anh trả lời bình tĩnh.

Rằng Klein có vẻ bất ổn trong vài tuần gần đây.
Rằng cậu ấy từng nói những điều kỳ lạ, nhưng không đủ để kết luận.
Rằng anh không rõ Klein đi đâu.

Một phần trong những câu nói đó là thật. Phần còn lại… là sự im lặng có chủ đích.

“Cậu đang che giấu,” Lão Thi Sĩ thì thầm trong đầu.
“Và cậu biết cái giá của điều đó.”

“Tôi biết,” Leonard đáp trong ý nghĩ. “Nhưng tôi cũng biết cái giá nếu phản bội.”

---

Buổi chiều hôm ấy, anh được gọi đến kiểm tra thư viện nội bộ của Giáo hội – nơi Klein từng lui tới gần đây. Một số sách cổ bị lật ra không đúng vị trí. Một vài trang đánh dấu biểu tượng liên quan đến ‘Người Ngồi Trên Bàn Dài’, một dị giáo chưa được phân loại hoàn chỉnh.

Leonard nhìn chằm chằm vào trang giấy. Biểu tượng ở giữa giống hệt thứ Klein từng vẽ bằng thìa lên bề mặt cà phê.

“Cậu ấy đã biết trước.”

Không có sự hoảng loạn. Không giận dữ. Chỉ có cảm giác hụt chân rơi vào giếng sâu.

---

Tối hôm đó, Leonard về phòng trọ, đèn không bật.

Trong bóng tối, anh mở ngăn kéo, lấy ra tập thơ da cũ – tập thơ đầu tiên anh từng chép thời sinh viên.

Trang đầu tiên, nét bút cũ kỹ:

“Ta giấu tim trong thơ, để chẳng ai còn tìm thấy.”

Klein từng đọc câu này. Đã từng nhớ nó.

Giờ đây, Leonard cảm thấy tim mình đang phơi bày giữa trang giấy. Rõ ràng đến mức đau đớn.

---

Ngày thứ năm, Giáo hội đưa ra quyết định tạm đình chỉ Leonard khỏi nhóm điều tra – viện lý do “thiếu khách quan”.

Có lẽ ai đó đã nghi ngờ.

Hoặc chỉ đơn giản, anh đã không giấu cảm xúc quá kỹ.

Trước khi rời khỏi văn phòng, Leonard quay lại nhìn chỗ ngồi trống. Trên kệ, vẫn còn một cây bút Klein từng để quên – cây bút có nắp bằng đồng, khắc dòng chữ: “I was, I am, I will be.”
(Tôi đã, tôi là, tôi sẽ...)

Cậu sẽ là gì, Klein? Một vị thần? Hay chỉ là một bài thơ dang dở?

Leonard không biết.
Chỉ biết rằng – nếu cậu ấy quay lại, anh vẫn sẽ đứng yên ở đây. Dù khi đó, thế giới có gọi cậu là quái vật.

---

Đêm rơi, thành phố lại mưa. Lần này, là một trận mưa lớn thực sự.

Leonard đứng bên cửa sổ, áo sơ mi không cài nút cổ, tay cầm ly rượu rẻ tiền.

Bên tai, Lão Thi Sĩ hỏi:

“Cậu định chờ bao lâu?”

“Cho đến khi cậu ấy quên tôi,” Leonard khẽ đáp.
“Hoặc cho đến khi tôi không còn viết được nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top