Chương 50: Ở lại, khi bình minh lên


Căn hộ nhỏ nằm sâu trong khu dân cư yên tĩnh của Backlund, ở tầng trên một tiệm sách cũ mà Leonard từng lui tới khi còn là đội viên Nightwatchers. Bây giờ, nơi đó đã thành nhà.

Cho cả hai người.

Klein ngồi bên cửa sổ mở hé, ánh sáng ban mai rọi nghiêng qua vai cậu, làm nổi bật đường nét mảnh mai và gầy gò sau bao tháng lang bạt. Cậu đang pha trà , động tác lặng lẽ như thể sợ đánh thức không khí dịu dàng hiếm hoi của buổi sáng.

Leonard từ bếp bước ra, tóc còn hơi rối, áo ngủ rộng vạt, mang theo mùi cafe mới pha và một chút vị ngái ngủ.

“Cậu dậy sớm thế?” Anh đặt cốc cafe lên bàn, ngồi xuống cạnh Klein.

“Không quen giường,” Klein đáp khẽ. “Mà thật ra… là quen với việc không có giường.”

Leonard không cười.

Anh với tay, chỉnh lại cổ áo sơ mi Klein vẫn hay mặc như áo ngủ, rồi giữ yên tay nơi đó. “Cậu không cần đi nữa. Ở đây. Với tôi.”

Klein im lặng nhìn bàn tay ấy, một lúc lâu mới lên tiếng.

“Tôi cứ nghĩ, nếu ở yên một chỗ… thì sẽ bị quá khứ nuốt chửng.”

“Vậy thì,” Leonard đáp, “để tôi kéo cậu ra, mỗi lần cậu bị kéo xuống.”

“…Anh sẽ mệt.”

“Thì tôi cũng đã quen với việc kiệt sức rồi,” Leonard cười nhẹ.

Klein ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt ấy không hề hoàn hảo, có nét cứng cỏi, có vết mỏi mệt sau năm tháng. Nhưng Klein lại thấy… an toàn.

Không phải kiểu an toàn tuyệt đối mà thần linh ban phát.

Mà là kiểu an toàn khi một người biết rõ tất cả góc tối của cậu, vẫn lựa chọn ở lại.

“Anh không sợ à?” Klein hỏi.

“Sợ chứ,” Leonard đáp. “Nhưng tôi sợ hơn nếu ngày nào đó tỉnh dậy mà không còn ai trong nhà này.”

---

Trưa hôm đó, trời đổ mưa.

Klein ngồi đọc sách trên ghế dài, chân gác lên đùi Leonard. Leonard giả vờ đọc báo nhưng mắt thì lướt theo từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

“Anh đang nhìn gì đấy?” Klein hỏi mà không ngẩng lên.

Leonard hắng giọng. “Nhìn một tên thần bí mất việc, không có thu nhập, nhưng ăn hết phần bánh quy cuối cùng của tôi.”

Klein mím môi cười, lật thêm một trang sách. “Tôi còn có thể ăn hết phần mì của anh tối nay.”

Leonard dựa lưng ra ghế, kéo cả Klein vào lòng. “Thế thì ở lại mà ăn nốt phần đời còn lại đi.”

Lần này Klein không đáp.

Nhưng cậu ngừng lật sách, tựa đầu vào Leonard, nhắm mắt lại.

Bên ngoài, mưa rơi đều đều.

Bên trong, hai con người từng trôi dạt qua biết bao lớp thực tại cuối cùng cũng có một nơi để gọi là nhà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top