Chương 47: Khi cảm xúc đầu tiên phai mờ


Buổi sáng trong căn hộ cũ của Leonard, mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Leonard dậy sớm, như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng với trứng chiên, bánh mì và một chút thịt xông khói , món mà Klein vẫn thường thích. Nhưng khi anh bưng khay vào phòng khách, Klein đã ngồi sẵn trên ghế, mắt nhìn trân trân ra khung cửa sổ, như đã chờ từ rất lâu.

“Dậy sớm thế?” Leonard nhẹ giọng hỏi, ngồi xuống đối diện.

“Tôi không ngủ.” Klein đáp, giọng đều và trầm đến đáng ngại. “Hoặc đúng hơn là, tôi không còn cảm thấy mệt.”

Leonard khựng lại. Đó là dấu hiệu rõ ràng: Cơ thể Klein đang dần thoát khỏi trạng thái sinh lý bình thường của con người.

Anh đặt khay xuống bàn, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát người kia.

Klein đưa mắt nhìn anh, rồi lặp lại một câu:
“Leonard. Hôm qua, anh đã ôm tôi khi tôi ngủ đúng không?”

“Phải.”

“Anh có thể mô tả lại cho tôi được không? Cảm giác ấy… tôi không nhớ nổi.”

Leonard lặng người. Anh cắn môi, giọng trầm xuống:
“Tôi… đã kéo cậu vào lòng. Lưng cậu tựa vào ngực tôi. Tim cậu đập chậm rãi, và hơi thở thì nhẹ. Cậu nói... ‘cảm ơn vì đã ở lại.’”

Klein khẽ gật đầu. “Tôi tin là mình đã nói điều đó. Nhưng giờ, nó giống như đang nghe về một giấc mơ của người khác.”

Anh ta không đau buồn. Không tuyệt vọng. Chỉ… trống rỗng.

Leonard không chịu nổi nữa. Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay Klein: “Đừng nói như thể cậu đã chết, Klein. Cậu còn ngồi đây. Cậu vẫn là người tôi yêu.”

Klein nhìn xuống bàn tay đang siết lấy mình. Một hồi lâu, cậu rút tay lại, không gắt gỏng, không dịu dàng chỉ là một động tác bản năng.

“Leonard. Nếu một ngày tôi không còn là tôi nữa… nếu tôi chỉ còn là một hình dạng để người ta thờ phụng…”

“Thì tôi sẽ kéo cậu xuống khỏi bệ đá ấy.” Leonard cắt lời, đôi mắt đỏ lên. “Tôi sẽ làm mọi cách. Dù là phạm tội, dù là chống lại các vị thần, tôi cũng sẽ mang cậu về.”

Klein im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cậu ngẩng mặt lên, trong mắt không có ánh sáng:

“Anh nói vậy… nghĩa là, tôi đã từng rất quan trọng với anh. Đúng không?”

Câu hỏi ấy, với Leonard, giống như một nhát dao găm xuyên ngực.

Anh không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, bước về phía Klein, rồi ôm chầm lấy cậu. Mạnh mẽ. Như sợ rằng nếu buông tay ra, người kia sẽ tan biến như sương mù.

“Cậu vẫn quan trọng. Rất quan trọng.”

Klein không ôm lại. Nhưng cậu cũng không đẩy ra.

Chỉ là... đứng yên. Như một bức tượng. Đôi tay rũ xuống.

---

Tối hôm đó, khi Leonard đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Klein vẫn thức.

Cậu đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương.

Khuôn mặt kia – khuôn mặt cậu từng biết rõ hơn bất kỳ ai nay đã bắt đầu xa lạ. Không còn nét mềm mại, không còn biểu cảm vụn vặt. Mọi thứ sắc nét, thanh tú, nhưng quá hoàn hảo để là người.

Cậu chạm vào gương.

Lạnh.

Giống như cái cách cậu đang cảm thấy chính mình – một thực thể đang bước ra khỏi thế giới loài người.

“Leonard…” cậu thì thầm. “Tôi xin lỗi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top