Chương 40: Mặt nạ sau tấm màn


Sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua khe cửa sổ không làm dịu đi không khí căng thẳng trong căn phòng trọ.

Klein ngồi bên bàn, chăm chú đọc lại thông tin mà Thế Nhân để lại trong phong thư bọc sáp. Trang giấy vàng úa, mùi mực ám khói thuốc, nhưng thứ làm cậu khó chịu nhất là dòng chữ viết tay đầy cố ý:

“Hắn ở gần hơn cậu nghĩ. Coi chừng kẻ thứ ba trong nội bộ.”

Leonard bước ra từ phòng tắm, áo sơ mi chưa cài hết cúc, tóc vẫn còn ướt. Anh liếc qua tập giấy rồi nhìn Klein.

“Có gì mới?”

Klein không đáp ngay. Cậu rút tấm bản đồ thành phố ra, chỉ vào một khu phố nhỏ gần rìa khu Hòn Đảo Mặt Nạ –  nổi tiếng với các sòng bạc ngầm và cơ sở giả danh quán trà.

“Cô ta chỉ tới đây,” Klein nói khẽ. “Một tổ chức trá hình, có dấu hiệu của buôn bán thông tin tình báo. Rất có thể là trạm trung gian của Thế Nhân.”

Leonard cau mày. “Nguy hiểm không?”

“Tất nhiên.” Klein gập bản đồ. “Nhưng tôi cần vào đó. Nếu may mắn, tôi sẽ tìm được thứ gì đó liên quan đến mục tiêu cô ta muốn loại bỏ hoặc danh tính thật sự của Thế Nhân.”

Leonard ngồi xuống ghế đối diện, chống khuỷu tay lên bàn. Giọng anh thấp hẳn đi:

“Cậu tính tự đi một mình?”

Klein nhìn anh một lúc. “Không. Lần này không.”

Leonard thoáng bất ngờ. Klein không quay đi như mọi lần nữa. Trong mắt cậu có sự kiên định, xen lẫn mệt mỏi  như thể những đêm dài trốn chạy đã khiến cậu mỏi mệt.

“Chúng ta cùng đi,” Klein nói. “Nhưng phải cẩn thận. Cô ta có thể đã tính đến chuyện tôi phản kháng.”

Leonard gật đầu. “Tôi sẽ ở sau, giám sát và phản ứng nếu cậu gặp bất trắc.”

---

Buổi tối, họ đứng trước một tiệm trà có bảng hiệu mờ nhạt: “Tiệm Diệp Ẩn”.

Klein mặc áo khoác dài, mũ kéo thấp, dáng đi thong thả như khách tình cờ ghé ngang. Cậu bước vào, tiếng chuông gió khẽ leng keng.

Một người phụ nữ trung niên đứng sau quầy, ánh mắt lướt qua Klein không hề ngạc nhiên.

“Ngài muốn dùng loại trà nào?”

“Trà mộc nhưng tôi nghe nói ở đây có hương vị ‘kỷ niệm’ đặc biệt.”

Người phụ nữ khựng lại trong một giây, rồi gật đầu. “Xin mời lên lầu hai.”

Klein bước lên, lòng thắt lại.

Lầu hai tối hơn, đèn lồng đỏ rực phản chiếu lên tường như vệt máu đông lại. Cậu không phải người duy nhất ở đây , ba bóng người đang ngồi rải rác, che mặt bằng mặt nạ trắng sứ, giống phong cách hội Tarot… nhưng biến dị.

Một người trong số họ ra hiệu. Klein tiến đến, cẩn trọng. Giữa bàn là một chiếc rương sắt nhỏ được khóa bằng niêm chú cổ xưa.

“Thế Nhân gửi cho ngài một phần ký ức. Mở ra hoặc không bao giờ hiểu hết.”

Klein không nói gì, đưa tay ra. Khi ngón tay chạm vào khóa, một luồng khí lạnh xuyên vào tâm trí cậu.

Cảnh tượng vỡ ra như một giấc mơ.

---

Klein thấy mình đứng giữa buổi lễ hiến tế đẫm máu. Trên bục cao, một nữ mục sư che mặt bằng mạng đen đang niệm chú. Trên tay bà ta là một đứa trẻ bị trói với đôi mắt trống rỗng.

Và bên dưới là Thế Nhân. Không mặt nạ. Không lớp vỏ lạnh lùng.

Mà là một cô gái trẻ, ánh mắt run rẩy, nhưng không hề ngăn cản.

Cô ta quay lưng và biến mất vào bóng tối, bỏ lại cảnh hiến tế phía sau.

“Ngươi biết quá khứ của ta rồi,” một giọng nói vang lên trong đầu Klein.

Cậu choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Chiếc rương trước mặt đã biến mất.

Người đưa tin cũng vậy.

Chỉ còn Klein ngồi một mình giữa căn phòng trống.

---

Khi Klein bước ra khỏi tiệm trà, Leonard đã đợi ở góc đường. Nhìn thấy sắc mặt cậu, anh bước lại gần ngay lập tức.

“Cậu ổn không?”

Klein gật nhẹ. “Tôi đã thấy một phần ký ức cô ta. Quá khứ của Thế Nhân… không đơn giản.”

Cậu kể lại những gì mình thấy ngắn gọn.

Leonard nhíu mày. “Cô ta từng là tín đồ của tà giáo? Rồi phản bội?”

“Có lẽ,” Klein nói. “Hoặc bị ép phải im lặng.”

“Và giờ dùng sự sống còn của người khác để mặc cả.” Leonard cười nhạt. “Tôi ghét kiểu người như vậy.”

“Cô ta đang thử tôi,” Klein nhìn xa xăm. “Không phải chỉ là một mục tiêu ám sát. Có thể cô ta muốn biết tôi sẽ làm gì nếu bị đẩy tới ranh giới.”

“Và cậu sẽ làm gì?”

Klein quay lại, mắt chạm vào Leonard.

“Đi đến tận cùng. Không vì sợ, mà để bóc từng lớp giả dối của cô ta.”

“Và nếu phải trả giá?”

“Tôi sẽ không để một mình phải gánh.”

Leonard khựng lại. Rồi anh bước đến, chạm nhẹ vào vai Klein.

“Vậy tôi sẽ đi cùng cậu đến tận cùng.”

Dưới ánh đèn vàng mờ, giữa khu phố đang dần lên đèn, hai người họ đứng yên – như hai điểm chốt trong một bàn cờ đang chuyển động.

Mà Thế Nhân… chỉ là người đầu tiên lật quân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top