Chương 32: Người Biến Mất Trong Ngôn Từ


Họ bắt đầu từ địa chỉ ghi trên gói bưu kiện.

Một hiệu sách cũ nằm khuất trong ngõ nhỏ phía Tây Backlund, có tên mờ trên biển gỗ: “Hiệu sách của người mù”. Cái tên gợi cảm giác như mọi người đến đây đều phải tự đọc bằng xúc cảm, hơn là mắt.

Leonard đứng trước cửa, nhìn dòng chữ phai như muốn bị lãng quên. “Cậu chắc là nơi này?”

Klein gật đầu, tay vẫn nắm chặt cuốn bản thảo đêm qua. “Địa chỉ này không công khai. Nó từng được dùng để chuyển những bản thảo nguy hiểm giữa các thành viên trong Hội.”

Họ bước vào.

Không có chuông, chỉ có tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang như thở dài. Bên trong ngập mùi giấy cũ, gỗ ẩm và một chút gì đó như mực khô trộn với tro.

Sau quầy, một ông lão mù thực sự đang ngồi.

“Cậu đến rồi,” ông nói trước cả khi họ lên tiếng.

Klein khựng lại. “Ông... là ai?”

“Chỉ là người giữ sách,” ông cười nhẹ. “Có người để lại cho cậu một bản ghi. Nói là: ‘Khi Klein quay lại, hãy cho cậu ấy thứ này.’”

Ông lần tay qua từng ngăn kéo gỗ, rồi rút ra một quyển sổ da đen, nhỏ bằng bàn tay, khóa bằng móc sắt nhỏ. Trên bìa là một dòng duy nhất viết bằng chữ màu tím nhạt:

“Nếu tôi chưa chết, tôi vẫn viết.”

Leonard nhìn Klein. Ánh mắt anh không còn hoài nghi, mà là lo lắng thực sự.

Klein mở cuốn sổ.

Trang đầu không chữ, chỉ có vết máu khô. Nhưng khi lật sang trang hai, chữ bắt đầu hiện lên, như thể chúng chờ được đọc để sống lại.

“Cậu biết tại sao tôi không chết, Klein?
Bởi vì những điều tôi viết không tan.
Chúng thành hình, thành âm thanh, và giờ là giấc mơ của hàng trăm người ở Backlund.
Tôi không còn là người.
Tôi là văn bản tự sinh – tôi là Bài Thơ Vĩnh Hằng.”

Leonard siết vai Klein. “Dừng lại. Đây không còn là bản thảo nữa. Đây là nghi lễ.”

Nhưng Klein không thể dừng. Cậu lật sang trang kế.

Và đúng như Leonard lo ngại, những hàng chữ bắt đầu chảy xuống mép trang, như máu đen rỉ khỏi vết thương. Gió rít lên trong hiệu sách, giấy bay loạn xạ. Ông lão mù ngồi im, như không hề biết gì.

Rồi một giọng nói cất lên – không phải từ cổ họng ai, mà từ cuốn sổ.

“Cậu đã để tôi chìm. Giờ tôi sẽ kéo cậu xuống cùng.”

---

Bên ngoài.
Bầu trời Backlund đột ngột chuyển sang xám lặng. Từng người dân bắt đầu đứng khựng lại giữa đường, mắt đờ đẫn.

Họ bắt đầu... lẩm nhẩm thơ. Nhưng không phải thơ của họ. Mà là những đoạn thơ bị bỏ dở, những câu độc thoại u uẩn – từng bị ném bỏ khỏi bản thảo của Klein và J ngày xưa.

“‘...người rơi khỏi khung chữ, có còn tên gọi không...?’”

“‘...nếu tôi bị gạch bỏ, liệu tôi có chết?...’”

Như thể cả thành phố đang trở thành một quyển sách biết thở. Một bài thơ chảy máu.

---

Bên trong hiệu sách.

Klein ném cuốn sổ xuống bàn. “J! Nếu anh còn là người, dừng lại! Đây không còn là sáng tạo, mà là tra tấn!”

Không có trả lời.

Chỉ có một đoạn chữ hiện lên sau cùng, uốn éo như con rắn:

“Vậy đến gặp tôi. Tầng hầm của Hội cũ. Mang theo cây bút cuối cùng.”

---

Leonard đập sổ lại, nhét vào túi áo. “Hắn muốn cậu đến nơi mọi thứ bắt đầu.”

“Phía dưới toà nhà cháy năm đó,” Klein thở ra. “Nơi chúng tôi từng viết ‘Khúc Dạo Của Chân Thực’.”

Leonard nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

“Vậy thì lần này, tôi sẽ cùng viết đoạn kết.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top