Chap 7: Trốn học? (2)

Chỉ trong một thoáng, đã có hai người, một nam, một nữ, đứng trên sân thượng của trường cấp 3. Ánh nắng trưa soi toả, gay gắt nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Bóng hai người đổ dài trên nền gạch men đã cũ.

Mất một lúc để tìm chỗ râm. Dựa lưng vào tấm lưới sắt đã phần nào hoen gỉ, Nam nhắm hờ mắt, nói đều đều:

"Chà~ Thoải mái quá... Sau khi chạy như đua ngựa như thế mà được nghỉ dưới bóng râm, trong không khí trong lành thì còn gì bằng!"

Bên cạnh cậu. Châu cũng đã ngồi xuống tự lúc nào. Khẽ lim dim mắt như một chú mèo con lâu ngày mới được vuốt ve, Châu giơ ngón cái, thể hiện sự tán đồng:

"Đúng đúng... Dễ chịu quá... Ý tưởng tuyệt vời lắm!"

Nam quay sang đáp lại, không quên bồi thêm một nụ cười rõ tươi:

"Chả thế! Chứ cậu nghĩ tớ là ai? Đinh Hoài Nam thông minh kiệt xuất chỉ có thể nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời trở lên thôi!"

Châu nghe vậy cũng bụm miệng cười, xem chừng cô có vẻ rất thích nụ cười vô tư của Nam. Đúng vậy, vô tư, nhưng cũng toả nắng rực rỡ như ánh mặt trời vậy...

Dù thế, cô bé tóc nâu vẫn cố phản đối:

"Này này, thế tên nào lúc đầu còn định trèo tường vào trường đấy hả? Cậu có biế..."

Nhưng rồi, Châu chợt nhỏ giọng dần. Bởi vì, cô nhận ra, người con trai ngồi kế bên mình đã thiếp đi từ lúc nào. Trên khuôn mặt vẫn còn vướng lại một nụ cười mỉm.

Hoàn cảnh trớ trêu này, may thay lại là cơ hội tốt cho Châu để ngắm nhìn Nam kĩ hơn. Khuôn mặt điển trai, xuất thần trong từng đường nét. Mái tóc đen xen lẫn ánh nâu vì đi nắng, dù đã được chải chuốt (qua loa) nhưng vẫn không làm mất đi vẻ ngang tàng vốn có, hiện rõ trong từng lọn tóc bướng bỉnh không chịu mọc theo nếp, che phủ vầng trán cao trí thức. Đôi mắt nhắm hờ, giấu đi tròng mắt đen sâu thẳm. Sống mũi cao và thẳng cùng đôi môi mỏng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Khoé miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhưng đầy quyến rũ... Nam bây giờ khác hẳn với Nam cáu bẳn và lầm lì của thường ngày, cậu đẹp như một thiên thần dịu hiền, mang vẻ thuần khiết và bình yên đến kì lạ của những đứa trẻ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ.

"Kì lạ... Nhưng mà đáng yêu vô cùng..."

Cứ thế, Châu mê mẩn lướt đôi mắt của mình trườn qua từng chi tiết trên khuôn mặt Nam, tựa như muốn tận hưởng từng đường nét hoàn hảo đến từng centimet của ai kia. Đôi môi đỏ nhạt bỗng mỉm cười, thích thú xen lẫn mãn nguyện. Trong lòng cô bỗng rạo rực lên một thứ xúc cảm, kì lạ nhưng đầy ngọt ngào và thoả mãn...

2 người, một nam, một nữ, ngồi kế bên nhau trên sân thượng.

Một người đang say sưa trong giấc mộng trưa, không hề hay biết có một người đang chăm chú quan sát mình, xem chừng khó có thể rời mắt.

Chỉ có 2 người, chẳng còn một ai khác để quấy rầy họ...

Ngay cả sự hiện hữu duy nhất của vật thể khác, cũng chỉ là tiếng ve kêu râm ran, rộ lên một lúc rồi lại trầm xuống...

Đúng vậy, xin nhắc lại, chỉ có HAI NGƯỜI KHÁC GIỚI ở cùng một nơi VẮNG VẺ KHÔNG AI QUA LẠI.
.
.
.
.
.
...

"À rế?"

Nhận ra những cử chỉ và suy nghĩ như-một-kẻ-biến-thái-cuồng-dâm của mình, Châu vội giật mình lùi ra xa vài bước, khuôn mặt giờ đã bị nhuộm một màu đỏ tươi thuần tuý. Cô ôm mặt, khẽ rên rỉ, lòng hối hận vô cùng. Người nào đó vừa mới ngập tràn trong sung sướng nay lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã hơn cả những tội đồ bỉ ổi, đáng bị trừng phạt. "Chết toi rồi, mình mà còn thế này không khéo lại biến thành con biến thái cuồng S-M mất!!! Chếtmấtchếtmấtchếtmấtchếtmấtchếtmấtchếtmấtchếtmấtchếtmấtchếtmất!!!"

"Ừm... Cái gì chết cơ?"

"Í!!!"

Châu mải lẩm bẩm mà quên mất, người con trai bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nam nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu hiện rõ mồn một. Châu giật mình, lắp bắp:

"Ờ... thì... ừm... Khô... Không có gì đâu! Chắc tạ... tại... tại tớ ngủ mơ thôi í mà! Không sao hết!"

"Không sao? Hét ầm ĩ lên đến nỗi phá cả giấc ngủ của người ta thế mà bảo không sao! Con gái các cậu lạ ghê!"

Nam càu nhàu, nhưng lần này bớt gắt gỏng hơn. Không, cậu đã không còn gay gắt với Châu nữa kể từ khi hai đứa quyết định lên sân thượng trốn tiết. Hay là khi cùng Châu ăn bữa trưa có-một-không-hai ở tiệm bánh Jolie? Hay là khi chứng kiến cảnh cô và chị gái nhường nhau hộp cơm ít ỏi? Cậu chẳng biết nữa.

   ...Chỉ biết, cô gái mà cậu còn ác cảm khi nào giờ đây đã trở thành một người không thể thiếu trong lòng cậu.

Bên cạnh, Châu thở phào nhẹ nhõm. "May quá, cậu ấy mà phát hiện ra mình ngắm cậu ấy như con sư tử rình một con linh dương ngon lành thì mình có khi bị "bò tùng xẻo" ngay tại chỗ mất!" Cô cười xoà, tự cốc đầu mình:

"Tớ dở hơi thật đấy... Xin lỗi cậu nhé! Lần sau tớ sẽ chú ý hơn mà!"

"Xì... Không có lần sau đâu!"

Nam quay mặt nhìn về hướng khác, nói nhỏ. Nhưng, chính đôi gò má ửng đỏ và ánh nhìn bâng quơ đó của cậu đã tố cáo: Cậu đang nói dối.

Có một điều mà Nam không biết rằng, chính người con gái vừa bị mình lên mặt kia cũng có những suy nghĩ và xúc cảm tương tự.

Bị tiếng chuông báo vào tiết làm thức tỉnh, hai người mới giật mình kéo nhau về lớp. Vẫn là cái không gian im lặng thường thấy, nhưng giờ đây, suy nghĩ và cảm nhận của họ dường như đang hoà làm một...

"Tớ đã rất vui...

Đã lâu lắm rồi, tớ mới có thể cảm nhận niềm vui hồn nhiên và tự do như thế này...

Tất cả... Là nhờ có cậu...

Tớ sẽ trân trọng phút giây này mãi mãi...

Ngốc nhỉ, nhưng mà, thật đấy...

Tớ muốn cùng cậu trải nghiệm niềm vui ấy nhiều hơn...

Nhiều hơn... Nhiều hơn nữa..."

Boom!!! Con Au come back rồi đây! Rất rất vô cùng xin lũi các tình iu vì phải mốc mỏ chờ gần nửa tháng... Au định drop truyện vì thấy lượng support khá ít (gần như không có ai :'( nhưng thấy tội lỗi quá nên quyết định viết tiếp! TTvTT Để đền bù thì Au đã tung hẳn 2 chap- 2 chậu thính cho các Readers hốc ngập mẹt nhé! Và vì máy chỉ còn 3% nên Au phắn đi đeii :3 Trước khi các Readers phắn thì nhớ vote cho truyện nhá =v=

Ahihi :">

Mà khoan đã... Có ai thấy Au buff ship Châu-Nam hơi mạnh tay hông? Nếu thế thì để Au đền sau vậy! Mà nếu bé nào nghĩ là truyện này chỉ dừng ở mức độ thả thính lung tung thì... hihi hóng tiếp đyy 3:)) Muahahahaha!!!
*le một con tự kỉ giai đoạn cuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top