Chap 6: Trốn học?

Trưa.

Ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ khắp nhân gian. Nắng nhảy nhót trên những con đường quen thuộc, nắng chơi đùa trên những tán cây xanh biếc. Nắng chảy dài trên những mái ngói đỏ tươi, trườn qua từng ô cửa sổ của những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, nằm bình yên ven con đường vốn đông đúc nhưng giờ lại rất ít người qua lại. Nhưng, chính cái sự vắng vẻ ấy lại tô điểm cho bức tranh phố phường Hà thành thêm êm đềm, đằm thắm nhưng cũng không kém phần rực rỡ và cuốn hút.

Phải... bức tranh xinh đẹp ấy vẫn sẽ vô cùng bình yên...
.
.
.
.
.
.

"Ê ê ê!!! Từ từ thôi!!!"

...Nếu như không có tiếng gọi thất thanh của một đứa con gái nào đấy...

Hẳn đến đây, bạn đọc nào cũng biết, cái giọng nữ đấy là của Quỳnh Châu- người đang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

Đằng trước, một người con trai cũng đang phóng tốc độ không kém, mặt mũi đã tối sầm lại tự lúc nào.

"Chạy... từ từ thôi!!! Bộ... định bỏ tớ lại... giữa đường hả?!"

Châu lên tiếng, nói không ra hơi vì phải chạy cả một quãng dài.

"Thế... cậu muốn... tung tăng đến trường... để được bác bảo vệ... xướng tên... lên bảng vàng chắc?"

Nam gắt gỏng, vừa nói vừa thở hồng hộc, xem chừng đã mệt lắm.

"Mà... tại sao... cậu lại chọn cái quán... xa lắc thế? Biết... chúng mình chỉ... chỉ đi được có... chưa đầy nửa tiếng... mà còn đi ra ... cái nơi... cách trường hẳn... 20' đi bộ?"

"Này, cậu... im lặng được rồi đấy... Ngoài quán này ra... tôi có biết... quán nào khác đâu... Cũng tại cậu... cứ để mặc tôi lôi đi... không chút phản kháng... còn gì?"

"..."

Châu nghe thấy Nam nói thế, đành im lặng co giò chạy theo. Phần vì cậu đúng, phần vì nhớ lại cái cảnh người kia nắm tay lôi mình đi, khiến Châu không khỏi đỏ mặt.

2 người trẻ cứ thế, im lặng chạy một mạch, không ai hé răng nửa lời. Nhưng, một người thì đang lơ lửng trên những mơ tưởng, đối lập hoàn toàn với người còn lại đang đằng đằng sát khí, gương mặt tràn ngập phẫn nộ.

Chẳng mấy chốc, hai đám mây tâm trạng ấy cũng thành công lết đến trường, tưởng như ngã gục đến nơi.

Tuy nhiên, ông trời vốn phụ lòng người... Khi mà đập vào mắt hai cô cậu cái cổng trường đang đóng chặt, đứng sừng sững ngang nhiên như trêu ngươi họ.

Nam tràn đầy thất vọng, khuỵu gối xuống, lầm bầm:

"Chúng ta... đến muộn rồi..."

Bên cạnh, Châu cũng thở dài, mệt mỏi:

"Ừ... Chạy đến thế rồi... mà vẫn không kịp..."

Khác hẳn với 2 con người ban nãy, Châu và Nam bây giờ chỉ còn bị bao quanh bởi màu xám u ám, lạnh lẽo.

Sau vài phút hụt hẫng, Nam vụt đứng dậy. Quay sang Châu vẫn còn mang bộ mặt ủ rũ, Nam tuyên bố dõng dạc:

"Tớ quyết định rồi... Chúng mình sẽ trèo tường vào trường!"

"Hể?????"

Châu, dù vẫn còn buồn nhưng cũng không thể không quay sang, vẻ mặt hết sức khó hiểu xen lẫn hoảng hốt. Nhìn con người đang tràn đầy quyết tâm kia, Châu vội đáp ngay:

"No no no... Đương nhiên là "no" rồi!!! Chúng mình đã đi muộn thì chớ, nay lại còn trèo tường nữa, nếu bị ai đó bắt được, thử hỏi Đinh Hoài Nam và Lê Quỳnh Châu có được lên phòng hội đồng uống trà tâm tình với mẹ Chi và cô hiệu trưởng "la sát" không hả? Hả???"

"Uầy uầy, từ từ đã nào... Làm gì căng thế..."- Nam nghe Châu nói vậy, liền vội vàng trấn an cô bạn- "Nhưng nếu không, chúng ta sẽ phải làm cách gì để vào trường bây giờ?"

Châu vừa hùng hồn là thế, nghe nói vậy cũng đành im bặt. Ừ nhỉ, làm thế nào giờ, cổng thì khoá, trèo tường thì sợ bị phát hiện, quả là rắc rối!

Chợt, Châu bỗng loé lên một ý tưởng.

"Nam này... Lúc cậu đưa tớ đi, chúng mình đi bằng cổng nào?"

"Ừm... Nếu tớ không nhầm thì... Hình như là cổng sau thì phải? Mà chuyện đó thì có liên quan gì đâu cơ chứ?"

Nam trả lời, trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó hiểu. Châu khẽ nhăn mặt, tặc lưỡi:

"Chậc... Cậu chậm tiêu quá... Nếu chúng mình ra ngoài trường dễ dàng như thế, hẳn là..."

"...Cổng sau không khoá, và cũng không có bảo vệ, đúng không?!"

Đến lúc này, Nam mới nhận ra ẩn ý của Châu. Cậu mừng rỡ reo lên, vẻ mặt vừa rồi vẫn còn khó chịu giờ đây đã phần nào tươi tỉnh trở lại.

"Nhưng tớ cũng không chắc đâu... Thôi, cứ qua đó xem đã, còn hơn là đứng đây tán phét!"

Nói rồi, Châu cùng Nam ra cổng sau, vội vã, nhưng cũng lén lút không kém. Người ngoài nhìn vào, thể nào cũng lầm tưởng là kẻ trộm.

Và quả thực, đúng như Châu dự đoán... Cổng sau vẫn mở, dù chỉ hơi hé ra nhưng đủ cho hai người đi (chui) vào.

"May quá là may, cổng sau vẫn mở! Trường mình bảo vệ lỏng lẻo quá!"- Nam vừa lách qua, vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Đó, tớ đã bảo mà, chọn đường này có phải hơn là trò "vượt rào" kia không?"- Châu cũng đã yên vị trong trường, mừng rỡ.

Nhưng, chưa vui được bao lâu, hai người lại phải đối mặt với một vấn đề khác.

"Ờ... Giờ tính sao? Không lẽ định... xông vào lớp giữa tiết?"

Nam bây giờ mới sực nhớ ra. Bây giờ là 1h40, cũng là giữa tiết 1, là tiết Toán của thầy Hưng. Chưa biết thầy dạy hay dở thế nào, nhưng nếu xét về độ khó tính thì có lẽ chỉ xếp sau cô hiệu trưởng.

"Ừ nhỉ... Thôi toi rồi, thầy Hưng mà phát hiện ra học sinh đi muộn thì ngồi phòng hội đồng uống trà vẫn còn là hình phạt quá quá quá sức nhẹ!"

Châu cũng nhận ra, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Cô quay sang Nam, vịn tay vào người cậu, ánh mắt tội nghiệp như đang cầu cứu.

Nam vừa vò đầu suy nghĩ, vừa cười thầm con người bên cạnh đang lo đến nỗi chân tay sắp nhũn đến nơi. Sau một hồi, cậu chợt lên tiếng:

"Ừm... Tiết sau là tiết Thể Dục... Vậy thì chỉ cần lẻn vào lớp lúc lớp đang xếp hàng là ok rồi!"

Châu nghe nói vậy, lòng giãn ra phần nào. Nhưng vẫn chưa thể yên tâm hẳn được.

"Nhưng trong khoảng thời gian gần nửa tiếng thì cậu định đi đâu? Chẳng nhẽ lại lang thang trong trường rồi nộp mình cho sư tử?"

Nam nghe Châu hỏi mà chỉ muốn tát vào mặt cô một cái cho bõ tức. Trời ơi, cái con người thông minh ban nãy biến đâu rồi, sao giờ lại như một con ngốc vậy hả?

Cốc đầu Châu một cái rõ đau điếng, Nam gằn giọng:

"Ngốc quá... Tất nhiên là lên sân thượng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top