Chap 4: Bữa trưa
"Reng~ Rengg~"
Tiếng chuông hết giờ cứu vớt tính mạng của hơn 1000 học sinh cuối cùng cũng vang lên.
"Cả lớp nghỉ nhé! Nhớ làm bài tập về nhà nếu không muốn lên thớt đấy~ Giờ thì say gụt bai!" - Cô giáo Diễm Chi nở nụ cười chào học sinh.
"Ai da~ Mệt ghê~ Cả ngày trải qua bao nhiêu chuyện, lại cộng thêm đống idioms với phrasal verbs của mẹ Chi nữa... Chắc con chết quá..."-Nam uể oải đứng dậy. Thốt lên vài câu càu nhàu (như một thói quen) cậu nhìn đồng hồ. "Chà, đã 11h10' rồi, giờ rủ Linh đi ăn trưa là ok! Lâu lắm rồi mình mới gặp cô ấy, thiên thần của đời mình..."
Sau vài giây tự thẩm, Nam hộc tốc chạy sang rủ Linh xuống canteen trường.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Linh và Nam bước vào canteen. Gọi là canteen cho hoàng tráng, chứ nơi này chẳng khác gì cái nhà ăn tập thể cho công nhân. Ngay cả thức ăn cũng chỉ được nấu sơ sài (hay nói toạc ra là tởm lợm) bởi những người nên đi đập phá hơn là làm nghề nấu ăn. Nếu muốn một vé đi gặp Tào Tháo, chỉ cần ăn bữa trưa ở đây, vì họ đảm bảo có thể đưa bạn lên tiên ngay trong một nốt nhạc.
Đa số học sinh thường đem cơm trưa từ nhà đi để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, vài trường hợp xấu số không mang đồ ăn sẵn sẽ phải chịu số phận ôm bồn cầu cả ngày hôm đó. Giống thanh niên đang phởn đời tên Nam...
"Uầy, hộp cơm của cậu trông tuyệt quá!"- Nam trầm trồ nhìn hộp bento của Linh.
Quả thực, cô bé rất có tay nghề. Sốt phi lê thơm ngon đậm đà, hoà quyện vào từng thớ thịt bò thơm phức, xếp gọn gàng thành hình bông hoa đang nở rộ. Xung quanh, bánh mì cũng được cắt thành hình những chiếc lá, nằm nhẹ nhàng bên những cuống hoa làm từ những lát ớt chuông đủ màu. Dưới những bông hoa xinh đẹp, cơm gạo lứt được nấu chín đều, không quá khê cũng không quá nhão, toả hương thơm bùi đặc trưng. Tất cả những món ăn ấy, đơn giản mà không hề đơn giản, (:v) tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ của làng ẩm thực châu Á xen lẫn châu Âu, đồng thời thể hiện gu ẩm thực hoàn mĩ của một con người am hiểu nền văn hoá của cả 2 châu lục.
"Chuyện, có gì đâu, thường mà! Mấy món dễ ẹc này đến đứa bé 3 tuổi còn biết, nói gì đến đại đầu bếp Chu Huyền Linh này?!" Linh được khen, sướng ra mặt. Hai đôi mắt lại vì thế mà còn sáng hơn sao trên trời, nụ cười cũng toả nắng hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Nam thầm tự hào vì cô vợ tương lai của mình lại có thể damdang như vậy. Cậu bất giác nở cười ( như một thằng bệnh -_- )
Tự thẩm được một lúc, Linh sực nhớ ra. Cô quay sang Nam, giương đôi mắt cún con long lanh lên nhìn cậu, hỏi:
"Í, thế hộp cơm của Nam đâuu?"
Nam đang ngây người, nghe Linh hỏi mới sực nhớ ra. Cậu cười cười (lại cười =_=)
"Hì~ Hôm nay tớ nướng hơi lâu, nên chưa kịp chuẩn bị gì hết. Chậc, chắc ra kia mua suất cơm về ăn tạm thô..."
Chưa kịp nói hết câu, Linh đã cuống cuồng:
"Ấy ấy, từ từ đã nào! Chưa gì mà đã đòi bỏ cơm nhà đi ăn phở rồi! Muốn tôi để hộp bento này mốc meo lên hả? Tôi làm cầu kì như thế này cũng chỉ vì ông thôi đấy!"
"Vì... Vì mình? Chỉ vì mình thôi sao?"
Nam lâng lâng. Trong vài phút ngắn ngủi mà cậu đã được đưa lên 9 tầng mây hẳn 2 lần, Linh của cậu đúng là yêu nghiệt mà~ <3
"Thế tóm lại có ăn không đây? Hay để tôi đút?"
"Ừm, đương nhiên là ăn rồi, nhưng nếu cậu đút thì sẽ ngon hơn nhiều đó~ <3"
Lườm tên đối diện đang tự sướng một cái dài cả cây số, Linh đưa một thìa cơm lên, đưa vào cái miệng đang "aa" sẵn.
Nhưng chưa kịp ăn miếng nào, Nam bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Nam ơi!"
Nam nghe thấy, rõ mồn một. Nhưng cậu cố tình lờ đi...
"Nam ơi!"
...
"Nam!"
...
"Đứa nào dám phá giây phút hạnh phúc nhất đời bố?"- Đến lúc này, cậu không thể chịu nổi nữa. Nam hậm hực quay sang bên cạnh mình.
"Cậu để quên sách Anh Văn và phiếu bài tập ở lớp này! Cậu đi nhanh quá, mình gọi không kịp!"
Nam quay sang bên cạnh. Từ bao giờ, Châu đã đứng cạnh cậu, tay cầm quyển sách Anh Văn cùng đống phiếu ngữ pháp tiếng Anh dày cộp. Giật lấy đống đồ trên tay Châu, Nam (lại) giở giọng hách dịch:
"Hừ! Cảm ơn. Giờ thì xê ra chỗ khác cho người ta hưởng thụ bữa trưa!"
Châu cúi gằm mặt, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, lại rối rít xin lỗi. Cô chạy vội về phía cầu thang, quay về lớp. Vì đa số học sinh vẫn đang ăn trưa nên cầu thang chẳng có người. Một mình Châu lủi thủi bước đi, dáng người bé nhỏ xa dần, từ từ chìm vào bóng tối.
"Hừ, con gái gì mà vô duyên, phá cả bữa trưa của người ta!"- Nan hừ giọng, định quay lại với "người đẹp cup D" đang hậm hực vì bị ăn bơ nãy giờ.
"Này, cô gái đó là ai vậy? Tôi tưởng ngoài tôi ra thì ông không quen đứa con gái nào hết ?"- Linh nũng nịu dí bộ ngực cup D vào tay Nam, nói với giọng mật ngọt xen lẫn chút ghen tuông.
"À, chỉ là bạn cùng lớp thôi mà, con bé đấy phiền lắm, để ý làm gì!"
"Này, tôi nói cho ông biết nhé, trong cả cuộc đời ông chỉ có mình đứa con gái tên Chu Huyền Linh này mới có quyền được làm phiền ông thôi! Những con khác, dẹp hết nhé!"- Linh dõng dạc khẳng định.
Nan bật cười. Có cô vợ body chuẩn, vừa damdang, vừa nhí nhảnh dễ thương như vậy, ai lại không thấy "phiền" chứ?
"Ủa, mà bạn đấy không ăn trưa hả? Tôi thấy nhỏ gặp ông xong đi một mạch về lớp luôn kìa! Tưởng nhà trường cấm học sinh ăn trên lớp?"- Linh bây giờ mới để ý, quay sang thắc mắc.
Nam cũng mải nằm trên mây (thính) mà quên mất, Châu đi luôn chứ không ở lại ăn trưa. "Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến mình chứ, chẳng phải mình đã có Linh ở đây sao?"- Nam tự nhủ, nhưng mắt lại nhìn về phía cầu thang nơi Châu vừa đi, lòng cảm thấy không khỏi nặng trĩu.
Nhưng rồi, cậu sực nhớ ra. Cái người đã dám lên tiếng cho cái gọi là lòng tự trọng, điều mà cậu không bao giờ dám làm. Rồi Nam ngồi bất động, vẻ mặt bỗng rơi vào trầm tư...
Đối với cậu, lòng tự trọng chỉ là thứ phù du, là ánh sáng le lói, cố gắng bùng lên để rồi bị dập tắt bởi những nỗi tuyệt vọng không hồi kết, những thứ kinh tởm, bỉ ổi nhất trên thế gian. Chính cậu, người bị cả xã hội khinh bỉ và chà đạp, người bị coi là thứ cặn bã , đã mất đi ánh sáng từ rất lâu. "Lòng tự trọng"- cái danh từ mĩ miều và hào nhoáng, dường như quá xa xỉ đối với một người, nhất là khi người đó đang bị vùi dập trong màn đêm dày đặc, cô độc và lạnh lẽo, hoà vào bóng đêm vĩnh hằng... Nếu không có Linh- ánh sáng duy nhất của đời cậu, có lẽ, cậu sẽ không còn tồn tại trên thế giới này, mãi mãi biến mất trong hư vô, không một lời thương tiếc...
Nhưng giờ đây, cậu lại cảm nhận thấy một luồng sáng mới. Nó không rực rỡ và chói loá như ánh sáng của Linh. Nó âm ỉ như sẵn sàng tan vào màn đêm bất cứ lúc nào. Ánh sáng của nó le lói, tưởng như dễ dàng bị dập tắt. Nhưng, ở nó, cậu lại cảm thấy một luồng sức mạnh, mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bất kì thứ gì mà cậu từng thấy trên thế gian này. Luồng sức mạnh mà cậu từng ao ước có được, nguồn sức mạnh mà chỉ cần người sở hữu nó còn thở thì nó có thể bộc phát mọi lúc mọi nơi. Đó không chỉ được gọi là "lòng tự trọng" nữa, mà nên sánh ngang với "cái tôi" của thần thánh, "cái tôi" tối cao mà theo cậu, không con người nào có thể sánh bằng.
Vậy mà, cậu lại quên con mèo nhỏ, chủ nhân của "cái tôi" đó ư?
Nam chợt đứng dậy. Bỏ mặc Linh đang đơ mặt vì bất ngờ, Nam vội vàng chạy về phía cầu thang, hướng mà Châu vừa rầu rĩ đi về.
Hùng hục xông vào lớp, Nam đưa mắt tìm dáng người quen thuộc.
Nhưng Châu không ở đó.
Nam cố lùng sục khắp lớp. Nhưng cậu đã tới muộn.
Châu không ở đó. Không có ai ở đó cả.
Nam bỗng khựng lại.
"Trời ạ, mình bị gì thế không biết. Người ta đi đâu, làm gì, ăn gì thì có phải việc của mình đâu, việc gì phải cuống lên như cháy nhà thế. Lại còn vì một con người chẳng quan trọng... Chẳng quan trọng..."
Cậu cười chua chát, cay đắng nhìn về phía chỗ ngồi của Châu, rồi lững thững bỏ đi. Nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy mất mát. Lòng cậu đau nhói.
Đang đi, bỗng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Chị cứ ăn phần cơm này đi, em ăn trưa rồi mà."
Giọng nói phát ra từ cổng sau. Nam nửa bất ngờ nửa tò mò, lặng lẽ quan sát.
Không cách đó bao xa, Châu đang nói chuyện với một người phụ nữ. Chị ấy giống Châu, có lẽ chỉ hơn cô 3, 4 tuổi. Tuy vậy, khuôn mặt chị không còn được trẻ trung như những người con gái đồng trang lứa. Những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của tuổi thanh xuân. Đôi mắt chị cũng đẹp như ai kia nhưng ẩn sâu trong đó là một màu u tối và buồn bã. Cũng dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ giống Châu, nhưng thay vì vẻ đẹp mặn mà đằm thắm lẽ ra phải có ở con gái tuổi này thì chị lại hiện lên với dáng vẻ tần tảo của người phụ nữ phải gồng gánh bao trách nhiệm, bao nỗi lo toan trong cuộc sống...
"Chị nhịn được mà, em khỏi phải lo! Phải ăn uống đầy đủ để còn tập trung học hành chứ!"- Chị cười hiền, dí hộp cơm vào tay Châu.
"Nhưng chị đã nhịn bữa sáng rồi, và tối qua chị chỉ ăn một bát cháo con!"- Châu lớn giọng, vẻ mặt lo lắng xen lẫn buồn bã.
"Chị đã nói rồi mà, chị nhịn được! Em cứ ăn đi, không là chị đổ hết hộp cơm này đi đấy!"
"Em sẽ không ăn đến khi nào chị chịu đụng đũa!"
.
.
.
"...À..."- Nam đứng quan sát hai người con gái đang chuẩn bị "khai chiến" từ ban nãy, đến bây giờ mới dám bước tới. Cậu vỗ vai Châu, cất giọng- " Đưa hộp cơm cho chị cậu đi. Cậu có thể đi ăn với tôi, nếu cậu muốn."
Quay sang người phụ nữ đối diện, Nam giới thiệu mình, rồi quay sang Châu, như đợi câu trả lời.
Chị cô nghe vậy, hiểu ý, nở nụ cười ranh mãnh: " Úi chà, em gái cưng đã có bạn trai đến rước đi rồi, xem ra cô chị này phải lượn trước cho đôi trẻ có chút riêng tư thôi nhỉ?!" Nói rồi, cô cầm hộp cơm chuồn lẹ ( >:3 )
"Này này, ai bảo cậu ấy là bạn trai em, chị vừa phải thôi nh..."- Châu hét vọng theo, đôi má xinh xắn (lại) ửng đỏ. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nam vội ngắt lời:
"Thế tóm lại cậu có đi không đây, để tôi chờ còn lâu hơn Ngưu Lang chờ Chức Nữ rồi đấy!"
Châu lúc này mới giật mình quay sang, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"À... Mình... C... Có! Nhưng mà ăn gì? Chẳng nhẽ cậu muốn ăn suất cơm "hảo hạng" ở canteen?"
Nam xì một tiếng:
"Trời ạ, nếu ăn ở đó thì tôi rủ cậu đi làm gì? Tôi biết một hàng bánh ngon lắm, tôi lại là khách quen. Cũng không xa lắm đâu, chỉ phải rời trường vài phút thôi. Đang là giờ nghỉ trưa mà, đi một lúc rồi về học luôn."
(Có chắc là "vài phút" không hả Nam huynh >:))
Châu nãy giờ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nào là Nam từ đâu ra giúp cô, rồi rủ cô ăn trưa, rồi cửa hàng bánh ... Châu ấp úng:
"Cũng được... Nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết, Nam, xem chừng khá sốt ruột, lên tiếng:
"Thế thì đi luôn thôi, còn nhưng nhị gì nữa? Cậu định để đến lúc vào học rồi mới đi hả?"
Châu lúc này ngẩng cao đầu, nghiêm túc hỏi:
"Nhưng sao cậu tốt với tớ thế?"
Nam sững lại. Ừ, cô bé ngốc, cậu chỉ là một con nhóc ngớ ngẩn vụng về, chẳng đáng để tôi quan tâm. Nhưng cậu lại có thứ mà chỉ thuộc về một mình cậu, không ai khác trên đời có thể có được...
Nam hơi đỏ mặt, nhìn sang hướng khác:
"Ừ thì... Tôi chỉ muốn... cảm ơn cậu vì chuyện sáng nay. Tôi thấy cậu không vào ăn trưa, nên tôi tò mò thôi. Mà, cậu cũng không từ chối, phải không?"
Châu ngớ người. Nam... mà lại muốn cảm ơn mình... muốn tìm hiểu về mình...? Nghĩ đến đây, mặt cô vốn vừa lấy lại sắc thái ban đầu lại bất giác đỏ bừng. Châu bất ngờ, chẳng nói nên lời nữa, chỉ biết lặp lại những cụm từ vô nghĩa:
"À... ờ thì... ừm...."
Đang lắp bắp, bỗng cô cảm thấy một bàn tay nắm chặt tay mình mà lôi đi. Nam quay mặt đi, nói nhỏ. Có ai biết cậu cũng đang đỏ mặt?
"Vậy giờ thì đi thôi, còn ở đó làm gì?"
Châu lại được một phen bất ngờ. Nhưng lần này, cô mặc kệ, để cho bàn tay to lớn và ấm áp của Nam đưa cô đi. Cô khẽ mỉm cười. Cả cô và cậu, không ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Ôi chời, 2556 từ... Hông dài lắm nhưng bước đầu như thế chắc là tạm fine 😂 Vote cho con Au viết dài hơn đê~ >:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top