Chương 6

Khu nghỉ ngơi thay đồ của tuyển thủ nằm ở dưới tầng hầm, lúc này đang đông đúc các tay đua vừa mới thi đấu xong nghỉ ngơi hồi sức.

Hai cánh cửa phòng nghỉ chợt mở toanh, ông chủ trẻ tuổi của trường đua cao hứng cầm cúp vàng bước vào, nhiệt tình chào hỏi một vòng rồi mới đi thẳng tới phòng riêng bên trong.

Tuyển thủ bên ngoài phòng nhìn theo với ánh mắt khó tả, bọn họ đều phải vượt qua nhiều vòng loại mới vào được bảng chọn, giữa chừng lại nhảy ra một tên mặt non choẹt có quan hệ đi cửa sau, vốn chẳng ai xem trọng, nào ngờ...

Tới lúc này mối nghi ngờ liền biến thành ông chủ nọ tìm tới một tên ma cũ già nghề chỉ để chèn ép đám tân binh bọn họ.

Trong phòng riêng, Phó Tư Siêu cười tươi roi rói đặt cúp xuống bàn nước: "Không hổ là Nguyên ca, mày tới đây đúng là chỉ có bắt nạt người khác! Đã vậy còn chê nổi bật không thèm lên bục nhận cúp! Quá oách luôn!"

Thanh niên còn lại trong phòng vừa mới tắm xong đang đứng mặc dở áo, nhướng mày nhìn cúp vàng – "Là ai bảo năm nay chất lượng tuyển thủ kém, cần người giúp lấy mặt mũi cho trường đua?"

"Ấy, chẳng phải Nguyên ca nói dạo này tâm tình bức bối cần giải toả sao?" Phó Tư Siêu nịnh nọt, vươn tay giơ nắm đấm, "Chỉ có tao hiểu sở thích của mày nhất thôi đó."

Trương Gia Nguyên bật cười cụng tay với cậu ta rồi lồng nốt ống tay áo còn lại, sơ mi lụa xanh đen từ tốn ôm lấy cơ thể thon gầy tinh tế mà ẩn đầy cơ bắp.

Trường đua này là sản nghiệp phụ của nhà họ Phó, năm đó nhờ mối quan hệ với Lương gia mới dễ dàng được thông quan đem vật tư xây dựng cùng thiết bị về nước. Nay đã tới lượt Phó Tư Siêu thừa kế vận hành, điều đầu tiên cậu ta phải làm tất nhiên là hiếu kính bạn tốt nhất Thái Tử gia rồi.

Năm đó học xong lớp 10 Trương Gia Nguyên đã đi du học, Phó Tư Siêu cũng xuất ngoại sau không lâu sau đó. Bọn họ có nhiều điểm chung tính cách và sở thích, cùng với vài con cháu thế gia khác cùng tuổi đã duy trì một vòng quan hệ nho nhỏ mà bền vững suốt mấy năm nay.

Chỉ là bạn tốt của cậu ta những năm ở nước ngoài chẳng rõ gặp sóng gió gì, tính khí thay đổi quá nhiều, những lúc như trên đường đua thế này mới thấy lại được dáng vẻ huy hoàng của vị này hồi đó.

Chợt nhớ tới gì đó, Phó Tư Siêu cười xấu xa: "Không trao cúp công khai cũng được, cơ mà Thái Tử gia phải gặp nhà tài trợ đó nha."

"Họ Phó nhà mày đổi nghề dắt mối rồi à?" Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Cứ gặp thử biết đâu kết thêm bạn tâm giao? Mày suốt ngày đi mấy cái tiệc xã giao kia làm gì, đám cậu ấm cô chiêu ngu ngốc đó hút máu Thái Tử gia chưa đủ à?" Phó Tư Siêu chậc lưỡi – "Ở chỗ này toàn dân chơi giàu bản lĩnh nhé, hôm nay tận hai người đặt cược cho mày này."

Ngón tay đang cài nút áo khựng lại, chàng trai cao gầy dường như đang nghĩ ngợi gì đó, vài giây sau mới đáp.

"Muốn gặp cũng được."

Nghe vậy Phó Tư Siêu liền vui vẻ gọi nhân viên sắp xếp hẹn người, đợi Trương Gia Nguyên thay đồ xong rồi cùng cậu ra khỏi đó tới phòng tiếp khách tầng trên.

Đi gần tới nơi cậu ta chợt mới nhớ ra chuyện quan trọng, liền đi tụt về phía sau, mở điện thoại vào phần mềm truy cập quyền quản lý xem thông tin người cược cho Thái Tử gia nhà mình.

Nhìn hai cái tên xuất hiện trên màn hình, Phó Tư Siêu đứng tại chỗ hoá đá vài giây rồi ngẩng phắt đầu lên.

Chưa quá muộn, bạn tốt của cậu chỉ mới đi tới trước cửa phòng.

Nhưng Trương Gia Nguyên nhìn thấy vẻ mặt cậu ta cũng chỉ thở dài, "Một mình tao gặp là được rồi."

Sau đó bước vào rồi đóng cửa nhốt cậu ta ở bên ngoài.

"..."

Bên trong chưa bật đèn, nắng chiều bên ngoài đổ vào cắt đôi không gian thành hai mảng sáng tối. Thanh niên đeo kính đứng bên cửa sổ nhìn xuống trường đua vẫn còn vô số nhân viên dọn dẹp, nghe tiếng mở cửa mới quay lại, nhìn thẳng người đang đứng trong nửa tối còn lại nơi ánh nắng không chạm tới.

Trong phòng có mùi thuốc lá còn mới, Trương Gia Nguyên đứng yên ở cửa phòng – "Vì sao từ đầu anh lại chọn chiếc số 08?"

"Hửm? Chắc là linh cảm tốt?" Châu Kha Vũ đứng chống tay vào bệ cửa sổ, "Hoặc lúc đó thấy xe đẹp, không kìm lòng được."

Trương Gia Nguyên cụp mắt, kiểu thái độ này chắc chắn Châu Kha Vũ đã nhận ra cậu từ đầu. Chỉ là người này có khả năng quan sát và ghi nhớ kinh người, cậu thật sự không đoán được từ đâu mà hắn nhận ra mình.

Châu Kha Vũ nhìn đối phương cuối cùng cũng chịu từ bên đầu kia phòng đi tới bên cạnh mình, hơi nhếch môi: "Nhìn thấy là tôi thất vọng lắm sao? Thái Tử gia hẳn thừa sức mua đứt được sản nghiệp nho nhỏ này của nhà họ Phó, sao còn phải hạ mình tự đến đây gặp kim chủ thế?"

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đáp: "Anh không nói chuyện đàng hoàng được thì câm miệng."

Châu Kha Vũ khựng lại, sau đó nụ cười của hắn càng tươi rói hơn – "Tính khí vẫn tốt đẹp như ngày nào."

Đối phương lười tiếp tục giả vờ khách sáo, đứng tựa đầu vào cửa kính bên cạnh hắn, rút từ bao thuốc trong túi ra một điếu chỉ ngậm vào miệng không châm lửa.

"Đến một mình à? Anh có hai vé, không rủ ai nữa sao?"

"Có rủ rồi mà bị lơ." Châu Kha Vũ nhún vai.

"Là ai—" Trương Gia Nguyên hỏi theo phản xạ rồi mới nhận ra, "Giờ thì anh biết tại sao rồi đấy."

Châu Kha Vũ khẽ cười ra tiếng, cầm bật lửa trong tay chơi tung hứng vài cái – "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cược ăn tiền thắng."

"Chuyện tốt đẹp trong đời tôi quả nhiên đều từ chỗ quen biết với Thái Tử gia mà ra."

Thanh niên bên cạnh đứng ngược sáng không nhìn ra rõ cảm xúc trên mặt, chỉ thấy hàng mi đang rũ thấp bất động của cậu.

Miệng nhẩn nha cắn đầu thuốc tới khi ra vị đắng, cậu mới nhạt nhẽo nói: "Lần này tìm tới anh là vì tôi thật sự không có lựa chọn khác. Ở đây tôi không thể tin tưởng được ai cả."

"Chuyện hôm trước là do tôi nản chí hành động trước khi suy nghĩ, hy vọng anh có thể coi như chưa có gì xảy ra. Anh chỉ cần hoàn thành công việc lần này, về sau tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Đối phương đột nhiên đi tới đối diện, nghiêng người qua, mặt đối mặt nhìn cậu đầy nghiền ngẫm.

Hắn nở nụ cười: "Thái Tử gia, tôi là con chó cậu muốn gọi là tới, muốn đi là đuổi sao?"

Trương Gia Nguyên sững sờ há miệng, chưa kịp đáp đối phương đã tiếp tục ép sát – "Tôi lại gây ra lỗi lầm gì mà cậu vội vàng đoạn tuyệt thế này?"

"Nói lời kia có gì sai sao? Quả thật nhờ có Thái Tử gia tôi mới được như ngày hôm nay, năm đó mới vào được trung học thực nghiệm, mẹ tôi cũng được chữa bệnh, cậu là quý nhân được cả gia đình tôi công nhận đấy có biết không?"

Lời nói ôn hoà mà sắc bén, trực tiếp đục thủng biểu hiện bên ngoài được tu dưỡng nhiều năm bởi phép tắc xã giao.

Trong mắt Trương Gia Nguyên bắt đầu xuất hiện vô số cảm xúc hỗn loạn, cậu ngước nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu – "Chẳng phải anh khinh thường tiền của nhà họ Lương sao? Mấy năm nay trước đã trả nợ xong xuôi rồi giờ còn giả vờ biết ơn cái gì?"

"Chuyện này mà cậu cũng biết?" Châu Kha Vũ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, "Vậy nên Thái Tử gia không còn bài tẩy mới phải cam chịu dâng hiến bản thân thế này à?"

...

Cách lớp cửa phòng chợt vang lên tiếng đổ vỡ, Phó Tư Siêu đang nóng ruột đi lại bên ngoài không nhịn được nữa vội vàng đẩy cửa xông vào.

Chỉ thấy hai người trong phòng bất động đứng đối diện nhau, dưới đất có một đống mảnh vỡ, dường như là từ gạt tàn thuỷ tinh, cách đó vài bước là cặp kính mạ vàng nằm chỏng chơ.

"Hai vị bình tĩnh!" Ký ức đầy máu me năm xưa trỗi dậy, Phó Tư Siêu như bị PTSD đứng run lẩy bẩy không dám lại gần, rút điện thoại ra định gọi cấp cứu thì thanh niên cao hơn đã quay đầu sang.

Trên gương mặt điển trai sắc bén không hề đẫm máu như tưởng tượng, chỉ có một vệt xước nhẹ dưới khoé mắt.

Hắn nhìn Phó Tư Siêu đang thở phào, lại liếc qua người lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở sâu ở đối diện, rồi mới mỉm cười cúi xuống nhặt kính.

"Thái Tử gia thủ hạ lưu tình rồi." Cứ nghĩ lúc sau sẽ được cáng ra khỏi phòng, ai ngờ đối phương vẫn kịp nén giận mà nương tay với hắn.

Mu bàn tay mềm mại mà đầy lực sượt qua gò má hắn, giống như mèo cào gây nhột nhạt, khiến người ta như không biết đau mà tiếp tục muốn đùa giỡn trước răng nanh móng nhọn của chúng.

Châu Kha Vũ đeo kính lên, trở về hình dáng con người vốn có, lại thấy tay người đối diện vẫn còn hơi run run, chợt nhớ ra nhắc nhở – "Phải rồi, Lương Mục cũng tới, là người còn lại đặt cược cho cậu đó."

Phó Tư Siêu vội xen vào: "Không sao Nguyên ca, tao đã bảo người chặn lại không cho anh ta gặp mày rồi."

Sắc mặt trắng bệch của Trương Gia Nguyên dần trở lại bình thường, cậu hít sâu một hơi rồi đáp – "Anh ta muốn thì cứ để anh ta tới đây."

"Nhưng mà mày..." Phó Tư Siêu hơi chần chừ, cảm thấy cái đà này Nguyên ca của cậu ta rất có thể sẽ đánh tên anh họ kia thành đầu heo, trong khẩn cấp chỉ có thể quay sang nháy mắt cầu cứu Châu Kha Vũ.

"Sẵn tiện tao có chuyện muốn hỏi anh ta." Trương Gia Nguyên bình tĩnh rút khăn mùi xoa trong túi quần ra lau tay.

Phía đối diện chợt chậc một tiếng, đi tới trước mặt cậu, "Đưa tôi điện thoại của cậu."

Trương Gia Nguyên nhìn hắn chằm chằm vài giây, vo khăn nhét vào túi quần rồi rút ra điện thoại từ túi còn lại đưa cho hắn.

Màn hình ngoài bị khoá, Châu Kha Vũ cũng không bảo cậu mở mà vuốt xuống nhấn vào nút tắt ghi âm, chọn bắt đầu rồi tắt màn hình trả lại cho cậu.

"?"

Phó Tư Siêu trừng mắt ngó cảnh tượng này, cho tới khi bị Châu Kha Vũ khoác vai kéo ra khỏi phòng vẫn còn mê man, vì sao hắn lại có ảo giác như hai người này đánh nhau xong liền trút bỏ hết vướng mắc, động tác càng ăn ý như nước chảy mây trôi nhỉ?

Ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lương Mục bị nhân viên chặn lại ở đầu hành lang bên kia, Phó Tư chậc một tiếng đầy khó chịu rồi đi tới đó nói vài câu với nhân viên.

Tuy không gặp được mấy lần nhưng Lương Mục vẫn nhớ rõ ông chủ trẻ tuổi này là con út Phó gia, được trong nhà nuông chiều hết mực. Còn là bạn tốt từ cấp ba của đứa em họ kia, tất nhiên gã không thân quen cho nổi. Gã miễn cưỡng chào một tiếng rồi theo nhân viên tới phòng chờ, không hề để ý tới người đứng cạnh Phó Tư Siêu.

"Lương Mục không nhận ra anh à?" Đợi người đi xa Phó Tư Siêu mới ngạc nhiên hỏi, "Hồi đó anh ta suốt ngày kiếm chuyện với anh cả năm cho tới lúc Nguyên ca nhập học cơ mà."

"Cậu đánh giá cao đầu óc của vị Đại thiếu gia này quá rồi." Châu Kha Vũ không quá để ý soi mặt trên cửa kính bên cạnh, hắn đưa tay sờ vết xước dưới mắt, may chỉ hơi cắt da chứ không chảy nhiều máu.

Phó Tư Siêu bối rối một hồi rồi quyết định mặc kệ. Xét tới tình cảnh kỳ quái lúc nãy, rất có thể vị này và Thái Tử gia nhà hắn đã nối lại quan hệ, cậu ta quay sang cười giả lả: "Đàn anh Châu, chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp mặt nhỉ."

Châu Kha Vũ cười, "Hồi đầu năm tôi có theo chánh án Văn đến tiệc mừng thọ của Phó lão phu nhân, thấy cậu ở đó nhưng không tiện chào hỏi."

Nếu lúc đó thì quả thật không tiện, Phó Tư Siêu gãi đầu, "Nghe bảo anh đang công tác ở hãng luật Tinh Khai?"

"Đúng vậy."

"Không hổ là đàn anh Châu. Anh có danh thiếp không, khi nào cần tôi sẽ liên lạc."

Châu Kha Vũ khựng lại, cười đáp – "Hôm nay ra khỏi nhà vội quá không mang, để hôm khác có dịp tôi sẽ đưa cậu."

Phó Tư Siêu không biết nói gì nữa, đành im lặng đứng đực ra tại chỗ, đối phương cũng không rời đi trước, hiển nhiên bọn họ đều đang cùng đợi động tĩnh trong phòng chờ kia.

Thoáng chốc lén nhìn qua vài lần, cậu ta không nhịn được nói: "Trông anh rất khác lúc trước, thảo nào Lương Mục không nhận ra."

"Vậy sao?" Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, "Hơn mười năm rồi mà."

Phó Tư Siêu không ngờ thời gian có thể mài dũa dáng vẻ của con người tới mức thế này. Hồi đó đi học có hai người cậu ngưỡng mộ nhất, một là Thái Tử gia Lương gia ngốc nghếch mà nghĩa hiệp, hai là đàn anh họ Châu tính cách trầm tĩnh ít nói, quanh năm đứng đầu bảng toàn trường.

Bây giờ tựa như đều biến thành những người xa lạ, cậu ta có chút ngậm ngùi cảm khái trong lòng.

Bọn họ đợi không lâu lắm, hơn mười phút sau cửa phòng cuối hành lang đã mở ra.

Lương Mục vội vã rời khỏi với vẻ mặt đắc ý, lúc đi ngang qua bọn họ chào hỏi qua loa rồi đi thẳng ra cửa.

"..." Phó Tư Siêu hơi cạn lời, ngay cả khi khí chất có thay đổi, vị bên cạnh vẫn có gương mặt cùng vẻ ngoài tinh anh xã hội vô cùng nổi bật, chỉ có đồ mù như Lương Mục mới không chú ý tới.

Châu Kha Vũ không quan tâm lắm, hắn đi đến phòng chờ, nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha ngẩn người liền gõ cửa phòng một tiếng.

Trương Gia Nguyên chậm chạp quay sang, chần chừ một lúc rồi bảo, "Không có gì nhiều, chỉ là anh ta hẹn gặp riêng một mình tôi vào tối mai."

"Tự nhiên hẹn riêng mày? Có ý đồ gì?" Phó Tư Siêu vừa tới nghe thấy liền nghi ngờ. Tuy bọn họ là người nhà nhưng tên đại thiếu gia kia có lịch sử bắt nạt Nguyên ca lúc bé, lớn lên cũng chẳng tử tế hơn chút nào, nhất định phải coi chừng.

Trương Gia Nguyên liếc sang người bên cạnh: "Chẳng biết."

"Thế mày có định đi không?"

"Không."

Phó Tư Siêu thở phào vỗ vai cậu, nói tối nay phải mời một bữa tẩy trần rửa sạch xui xẻo cho bạn tốt rồi lôi kéo cậu ra ngoài, tiện thể ngỏ lời mời luôn vị đàn anh kia làm thành bàn tiệc họp mặt cựu học sinh trung học thực nghiệm luôn.

Một mặt không có ý kiến đi theo Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên giữa đường hơi tụt lại đằng sau, nói khẽ với người đi song song.

"Lương Mục bảo, gã đang nắm giữ bằng chứng có thể cứu mạng tôi."

Châu Kha Vũ nhướng mày.

"Anh nghĩ tôi có nên đi gặp gã không?" Trương Gia Nguyên thẳng thắn hỏi.

Ánh nhìn đầy nghiêm túc, như không có gì che dấu, giống như người vừa nổi giận ném gạt tàn không phải là cậu vậy.

Châu Kha Vũ nhìn cậu thật sâu, hắn chợt cảm thấy lúc này mình nói gì thì đối phương chắc chắn sẽ nghe theo.

Năm đó hắn đối mặt với sự tín nhiệm vô điều kiện của người này, cũng đã thề thốt sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ mặc cậu.

Hoặc phản bội cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl