Chương 3
Châu Kha Vũ cảm thấy, nhận xét từ người quen rằng hắn có một sự nhạy bén với tiểu tiết là rất đúng. Nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ quan sát, ghi nhớ mà không nghĩ gì nhiều, bộ não tự động phân loại vào kho lưu trữ thông tin để khi cần dùng, sau đó tối về ngủ ngon giấc như thường.
Tuy là có một vài phương diện trên cơ thể, dù sao vẫn còn dưới 30 tuổi, mà hắn khó lòng kiểm soát được.
Mười giờ sáng thứ bảy, Châu Kha Vũ thức dậy, giặt quần lót sạch sẽ mang đi phơi xong rồi xuống dưới nhà đi siêu thị.
Tiểu khu này mới khánh thành được gần một năm, dân cư ở còn lác đác, ngay cả cuối tuần siêu thị cũng vắng tanh. Nhân viên thanh toán ngóc đầu nhìn thanh niên cao kều đeo kính gọng nhựa mặc áo ba lỗ vừa ngáp vừa bước qua cửa tự động, theo thói quen nhắc một câu cẩn thận đầu.
"Cảm ơn." Thanh niên cúi thấp xuống tránh khỏi kiếp nạn khung cửa thấp hằng ngày, tiện tay vớ giỏ siêu thị bên cạnh cửa.
Đang thong thả lượn một vòng chất đầy đồ ăn đông lạnh vào rổ, chuẩn bị tự thưởng bản thân hai ngày cuối tuần nằm lười ở nhà đọc hồ sơ thì nhận được một cuộc gọi từ sếp lớn – "Tối nay có một bữa tiệc đấu giá từ thiện ở khách sạn Marseilles, cha chị bảo mang cậu theo tham dự."
"...Đây là tuần đầu tiên trong hai tháng nay em không phải tăng ca hai ngày cuối tuần đấy."
"Chiều lòng thầy cậu chút đi, ông ấy mới nhắc mấy tháng rồi chưa hẹn được cậu gặp mặt dùng bữa nói chuyện kìa."
Châu Kha Vũ thở dài thả miếng thăn bò tươi về lại tủ đông siêu thị: "Mấy giờ ạ?"
"8 giờ nhé, tài xế sẽ qua đón cậu. À với kính hôm nọ đã sửa xong chưa? Hôm nay đừng đeo kính áp tròng, trông cậu kém thông minh hẳn."
"..." Thế nên mới nói linh vật của doanh nghiệp không dễ làm, đãi ngộ tốt tới mấy cũng không có nhân quyền.
Cha của Văn Tịnh là chánh án toà án tối cao, cũng là thầy đỡ đầu của hắn trên con đường sự nghiệp này. Năm đó ông vừa kết thúc nhiệm kỳ trước quay về trường luật giảng dạy một thời gian, chỉ dạy hắn một lớp chính trị đã muốn kéo nam sinh viên triển vọng này đi thi công chức. Tiếc là thanh niên ưu tú này không thể ăn cơm nhà nước, thế nên ông đành để con gái thay mình chiêu mộ nhân tài, chuẩn với phong cách phù sa không chảy ruộng ngoài của nhà họ Văn.
Bảy giờ tối ở khách sạn 5 sao nằm trên lưng đồi nhìn ra vùng vịnh, xe biển đỏ lẫn biển xanh nối hàng đỗ lại trước sảnh, người người ăn mặc sang trọng từ đầu đến chân bước vào trong theo từng đợt.
Văn Tịnh mặc váy tiệc đuôi cá khoác tay đàn em nam thần một thời của trường luật thủ đô, đưa thiệp mời cho nhân viên lễ tân rồi mỉm cười nói qua kẽ răng: "Nếu chị trẻ ra 10 tuổi, chưa có một đời chồng và 2 đứa con thì cậu không thoát nổi tay ông già nhà chị đâu."
Châu Kha Vũ mỉm cười nghiêng đầu nói khẽ, "Nếu chị trẻ lại 10 tuổi thì cũng không phải gu em."
"Nói như thể cậu lọt mắt chị lắm cơ." Văn Tịnh ngắt tay hắn một cái, thằng nhãi hư hỏng này rất giỏi lừa người với cái vẻ đạo mạo lịch thiệp của hắn, thân quen rồi mới biết tính nết thiếu đánh cỡ nào.
Nhưng trừ cái đó ra thì các mặt còn lại đều không tệ, thậm chí còn được tính là vượt trội so với tiêu chuẩn trung bình của xã hội.
Văn Tịnh liếc nhìn cấp dưới có chiều cao lẫn ngoại hình nổi bật hẳn giữa đám đông đi bên cạnh, cặp kính kim loại mạ vàng hắn đang đeo cực kỳ tăng điểm khí chất, phối với suit bespoke khiến hắn vô cùng ra dáng tinh anh xã hội. Nếu không đặt nặng bối cảnh gia đình thì thằng nhóc có thể được xem là hình tượng con rể trong mơ của rất nhiều vị phu nhân ở bữa tiệc này.
Cô bất giác sinh ra tâm trạng người mẹ có con trai lớn muốn bán ra khỏi nhà – "Dạo này nhiều việc thế cậu còn lêu lổng bên ngoài không?"
"..." Châu Kha Vũ nhận hai ly champagne trắng từ phục vụ, đưa một ly cho cô, "Em khuyên chị nên bớt quan tâm đời tư của nhân viên lại."
"Cậu sắp bước sang U40 rồi đấy."
"Là sắp 29 tuổi, em sửa tuổi để đi học sớm mà."
"Khác biệt gì sao, hồi cỡ cậu chị đã bồng hai tay hai đứa rồi đấy." Văn Tịnh chậc lưỡi, "Cậu thật sự nghĩ cha chị gọi cậu đến đây chỉ để hầu chuyện thôi sao?"
Vân Cảng là trung tâm kinh thương của toàn miền nam, dù nơi này cách xa thủ đô, gọng kìm của chính phủ đã lỏng bớt. Nhưng các gia tộc nhà giàu dù có kéo bè kết phái thì vẫn phải giữ quan hệ trung lập với tam quyền*, vậy nên những bữa tiệc tư nhân kiểu này vẫn sẽ kín đáo mời một số nhân vật có thực quyền.
Sau khi Châu Kha Vũ tốt nghiệp cha con nhà họ Văn luôn khuyến khích tạo cơ hội cho hắn giao thiệp nhiều hơn trong giới này, cũng không cần kết giao sâu chỉ đơn giản là mở rộng vòng tròn xã hội, về lâu về dài sẽ có lợi cho sự nghiệp. Nhưng Văn Tịnh chủ yếu bồi dưỡng để hắn bán mạng cho Tinh Khai, còn ngài chánh án gần đây lại biến thành một vị trưởng bối sốt ruột.
Châu Kha Vũ cuối cùng đã gặp được người thầy đáng kính, chưa kịp chào hỏi đàng hoàng đã bị ông kéo đi giới thiệu khắp nơi.
Mười phút sau hắn mới thoát ra khỏi vòng tròn quý ông quý bà có quý nữ độc thân, lui qua cạnh Văn Tịnh với khuôn miệng cười cứng đơ: "Thầy trách em mang quá ít danh thiếp, may mà đã bỏ ra bớt khỏi ví trước khi tới đây."
Văn Tịnh vừa tiễn xong một đương sự thân quen: "Nếu không phải Tinh Khai đã đủ danh tiếng ở Vân Cảng thì chị đã đánh cậu rồi đấy."
Châu Kha Vũ nhún vai đầy vô tội, nhấp một hớp champagne vừa đảo mắt khắp sảnh tiệc đông đúc người từng nhóm đang rì rầm trò chuyện.
Giống như vô số vòng tròn sóng tụ lại. Đủ loại tiếng nói, đủ loại mục đích, giao nhau rồi tan ra, rồi lại tụ lại.
Nổi bật lọt vào tầm quan sát của hắn là trung tâm sảnh, nơi có một nhóm đông nam thanh nữ tú trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy đang tụ lại với nhau.
Đứng chính giữa bọn họ là người thanh niên mặc âu phục màu xám đậm, dáng người mảnh khảnh cao ráo nổi bật. Ngũ quan tinh xảo ôn hoà, tóc vuốt ngược lên để lộ hoàn toàn phần trán cao cùng chân mày sắc bén, phong thái nhã nhặn lịch thiệp, lại có vẻ hơi lơ đãng không tập trung vào cuộc trò chuyện với người xung quanh.
Nhưng chẳng hề gì, ngay cả khi chuyện bị tình nghi giết người đang được lan truyền bàn luận trong âm thầm khắp nơi, xung quanh Thái tử gia vẫn có vô số người vây lấy làm thân, thậm chí còn chủ động nhiệt tình hơn lúc trước.
Văn Tịnh chú ý thấy hắn nhìn về phía đó, lúc này mới chợt nhớ ra: "Cậu cũng có mặt ở bữa tiệc hai tháng trước mà nhỉ? Sao lại bảo không quen cậu ta?"
"Không quen thật, em làm sao có cửa nói chuyện với người ta." Châu Kha Vũ cười.
Văn Tịnh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không truy hỏi tiếp, khẽ thì thào bổ sung: "Cậu không đi tiệc tháng trước, chứ cậu Trương này từ lúc về nước tới giờ tháng nào cũng tham gia loại tiệc đấu giá từ thiện này. Ngoài ra tối nay còn có ông cả của Lương gia Lương Chính Hữu, và con trai ông ta Lương Trí Bình cũng đến."
Cô hất đầu về một góc khác, nơi đó có một ông lão tóc bạc trắng nhưng nom vẫn khoẻ khoắn minh mẫn, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, cả hai đều có gương mặt ôn hoà phúc hậu, đang trò chuyện với một vòng tròn quan chức cấp cao cùng chủ doanh nghiệp.
Lại nhìn qua thanh niên cao gầy ở đầu kia phòng, rõ ràng là người một nhà nhưng trông như thể nước sông không chạm nước giếng, từ đầu buổi đến giờ luôn đứng cách xa nhau ít nhất một mét.
"Theo chị được biết, thái độ của người nhà họ Lương đối với sự việc này thật ra rất thờ ơ. Chỉ có người đứng ra tố cáo là vợ con nạn nhân nhất quyết khẳng định cậu Trương đẩy ông ta xuống, tuần này đã tới Sở cảnh sát thúc giục điều tra ba lần rồi."
Đang ở nơi tai vách mạch rừng nên Văn Tịnh cũng không nói tiếp, cũng không chủ động qua đó chào hỏi. Có một số loại khách hàng cần bảo mật tuyệt đối trong thời gian chuẩn bị trước khi đưa ra xét xử, tốt nhất là bên ngoài cứ vờ như không quen biết nhau.
Vào tiệc được ba mươi phút thì bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên, khách tiệc mới ngừng trò chuyện hướng mắt về phía bục sân khấu.
Bữa tiệc này gây quỹ từ thiện bằng hình thức đấu giá mù, tức là vật phẩm đều được người tham dự gửi đến ẩn danh, trong thời gian đấu giá cũng không được cung cấp bất kỳ thông tin gì, chỉ có thể tự quan sát vật phẩm bằng mắt rồi tự đưa ra phán đoán lựa chọn.
Vật phẩm lần lượt được nhân viên đưa lên bục cao trưng bày, đủ hình đủ dạng từ trang sức, tranh ảnh sưu tầm cho tới vật phẩm nội thất, còn được chiếu cận chi tiết lên màn hình LED đằng sau, giá khởi điểm đều từ một trăm vạn trở lên.
Châu Kha Vũ đứng xa đằng sau kiên nhẫn xem một lúc, đợi quý bà bên cạnh chốt đơn một chiếc vòng ngọc giá một triệu xong vỗ tay có lệ vài cái, đang định rời đi thì vật phẩm sau đó chợt thu hút sự chú ý của hắn.
Đó một bức tượng thần thoại phương Tây bằng đá thạch anh cao gần nửa mét, chủ thể là một người đàn ông Hy Lạp có đôi cánh dang rộng, camera zoom cận hơn mới thấy được sau lưng anh ta có một chiếc khung nẹp nối cơ thể và đôi cánh.
Bức tượng này sống động tới mức thấy được chi tiết từng chiếc lông vũ, nhìn lâu có thể sinh ra ảo giác rằng đôi cánh đó như đang thật sự chuẩn bị vỗ cánh.
Có ai đó đứng gần hắn nhỏ giọng bàn tán, "Tay nghề này chắc là thợ thủ công nước ngoài làm."
Người điều hành đấu giá nâng micro giới thiệu: "Món đồ thứ tám, giá khởi điểm là bốn trăm vạn."
Một tác phẩm mỹ nghệ có độ tinh xảo cao rất dễ thu hút sự yêu thích, giá đẩy lên tới một triệu sáu trăm mới dừng lại.
Châu Kha Vũ nhìn theo bức tượng bị nhân viên phủ khăn mang xuống, biến mất hoàn toàn sau cánh gà rồi mới quay lưng rời khỏi sảnh tiệc.
Bên cạnh sảnh tiệc là một hành lang phụ, đi hết tới cuối có ban công mái vòm lộ thiên, từ đó có thể nhìn ra cảng biển có vô số đốm sáng rải rác của tàu thuyền đậu gần bến. Khách sạn này nằm ở góc đồi khuất gió, chỉ có chút gió biển mơn man thổi qua góc hành lang tạm xua bớt thời tiết oi bức mùa này của Vân Cảng.
Trên hành lang vậy mà lại có một vị khách khác cũng giữa chừng trốn ra ngoài giống hắn.
Đối phương nghe thấy động tĩnh sau lưng liền quay đầu, nhìn thấy hắn thì hơi khựng lại, sau đó không nói gì tiếp tục tựa vào lan can nhìn ra cảnh biển đêm.
Bật lửa 'tách' vài lần mới đốt cháy được đầu thuốc, Châu Kha Vũ đã cởi vest ngoài ra từ nãy, xắn cao cả tay áo sơ mi trong tới khuỷ tay. Hắn đứng ở góc ban công còn lại hít một hơi rồi nhả ra khói trắng, chợt hỏi người đứng bên kia: "Cần lửa không?"
Thanh niên quay sang, miệng còn đang cắn điếu thuốc chưa hề châm lên, một lúc sau mới gật đầu.
Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần đi tới trước mặt cậu, cũng không lấy ra bật lửa mà nghiêng người qua.
Trương Gia Nguyên hơi giật mình ngửa ra sau, sau cùng vẫn đứng yên, bình tĩnh nhìn gương mặt hắn ghé sát lại gần.
Đầu thuốc chạm vào nhau, ánh cam đỏ lập loè trong bóng tối nhanh chóng lây lan trong yên tĩnh.
Khói trắng thở ra nhanh chóng tan trong gió, Trương Gia Nguyên mắt hướng ra biển đen tối om, không đầu không đuôi hỏi: "Vì sao anh lại từ chối?"
"Là cậu yêu cầu muốn tôi phụ trách sao?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu.
"Nếu phải thì sao?"
Châu Kha Vũ không hỏi tại sao, tiếp tục hỏi: "Cậu có cố ý giết người không?"
Trương Gia Nguyên xoay người đứng tựa vào lan can, thản nhiên lặp lại – "Nếu phải thì sao?"
Tường khách sạn cách âm không tốt lắm, tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay trong sảnh tiệc lùng bùng truyền ra bên ngoài.
"Có vẻ hôm trước cậu chưa đọc kỹ hợp đồng Tinh Khai gửi." Ngón tay Châu Kha Vũ kẹp điếu thuốc gõ nhẹ ra ngoài ban công để bay bớt tro tàn, "Trong ngành này có quy định, trong mọi trường hợp chúng tôi đều có nghĩa vụ phải bảo mật lời nói của đương sự, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm nếu để lộ thông tin mà không có sự cho phép của thân chủ."
"Bất kể sự thật là như thế nào, chúng tôi đều mong cậu trung thực phối hợp để có thể hỗ trợ một cách tốt nhất."
Dù sao trên lý thuyết mà nói, luật sư vốn là một nghề không có giới hạn đạo đức.
"Anh muốn biết sự thật sao?" Thanh niên vừa nghe hắn nói vừa gật gù, từ tốn nâng cổ tay chỉnh góc đồng hồ, "Vậy anh lấy tư cách gì để nghe được sự thật?"
Châu Kha Vũ đưa ngón trỏ lên đẩy kính, mỉm cười: "Tinh Khai chúng tôi có rất nhiều loại luật sư, những vụ án hình sự phải phối hợp cùng thân chủ tham dự các phiên điều tra thường sẽ giao cho luật sư Lưu Chương, anh ta có nhiều kinh nghiệm tranh tụng hơn, cũng rất rảnh rỗi."
"Còn tôi ấy..." Hắn tiến tới một bước cúi đầu nhìn người trước mặt, tròng kính hơi loé quang không thấy rõ biểu cảm – "không rảnh cho lắm."
"Trừ khi thật sự có một lý do hoặc mục đích rất chính đáng, hoặc ít nhất một lợi ích nào đó."
Trương Gia Nguyên lại hỏi: "Thế nào là lợi ích đối với anh?"
"Cái này phải tuỳ xem người khác đề nghị thế nào chứ."
Nghe vậy đối phương hơi cúi đầu che đi biểu cảm, từ góc nhìn của hắn chỉ thấy được gò má trắng như sứ cùng hàng mi dài rũ xuống đầy trầm mặc.
Ngoại hình thiên hướng thanh tú ôn hoà, khí chất nhã nhặn tinh tế như ngọc được nghiêm khắc gọt dũa. Châu Kha Vũ nghĩ đến một phép so sánh hoàn hảo, giống như một đoá hoa sứ xinh đẹp không nên mở miệng ra nói chuyện.
Hắn vừa nghĩ tới đó, đối phương liền cất lời: "Anh có muốn ngủ với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top