Chương 1

Trời đã vào cuối mùa hè nhưng thời tiết ở Vân Cảng vẫn không dễ chịu lắm. Trục đường chính đi vào khu trung tâm mới mở rộng gần đây, cây lớn bị chặt hoặc dời đi gần hết, tạo cơ hội cho nắng chói chang trực tiếp chiếu thẳng vào kính xe làm mù mắt tài xế.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng một tay giữ vững tay lái, tay còn lại mở hộp đồ bên phải lấy ra hộp kính râm ra, rờ rẫm mở hộp lấy kính đeo lên, sau đó vứt đại qua ghế phụ. Hắn chợt liếc qua logo hai chữ 'Tinh Khai' mạ vàng trên vỏ hộp kính vài giây, sau đó lại cầm lên nhét trở về vào hộp đồ.

Hãng luật Tinh Khai là một trong ba legal house có tiếng nhất ở Vân Cảng, chỉ chuyên nhận khách hàng từ giàu tới siêu giàu, case biến thái cỡ nào cũng đều đã nhận qua, bởi vậy chỉ sau vài năm đã đặt được văn phòng ở giao lộ Đại Dương nơi được ví danh là phố Wall của Vân Cảng. Cũng vì vậy đám người chọn bán linh hồn cho tư bản ở đây mỗi ngày đều phải đối mặt với kẹt xe trước 8 giờ sáng sau 6 giờ chiều, còn có cả phí gửi xe và cà phê sáng đắt đỏ của quận trung tâm.

Tuy vậy Châu Kha Vũ từ lâu đã không phải đối mặt với vấn đề này, vì 9 giờ 20 phút sáng hắn mới lề mề đánh con Volkswagen vào hầm gửi xe toà nhà cách 2 con phố, sau đó nhàn nhã cầm cốc cà phê tự pha ở nhà đi bộ tới nơi làm việc.

Thang máy tầng 15 'ting' một tiếng mở ra, Lưu Chương đứng ở lễ tân ký nhận hồ sơ chuyển phát ngó đầu nhìn, lại cúi nhìn đồng hồ đeo tay cảm thán: "Mỗi ngày đi trễ còn canh chuẩn giờ giấc không sai một li, cậu thế này là cố tình chọc tức sếp Văn đúng không?"

Châu Kha Vũ mặt vô cảm gỡ kiếng râm: "Ghen tị à? Thế anh có muốn tối nào cũng đi hầu chuyện khách tới 3 giờ sáng không?"

"Ấy đừng nóng, người ta biết anh dám chọc giận linh vật công ty lại ném xuống hồ cá dưới lầu mất." Nhìn thấy quần thâm dưới mắt hắn, Lưu Chương liền biết điều tới ôm vai hắn trong tiếng cười khúc khích của cô gái lễ tân – "Nhiệm vụ cao cả này chỉ có cậu mới xứng đáng."

Châu Kha Vũ vô cảm ha ha vài tiếng, cơn đau đầu do rượu gây khó chịu sáng nay đã tạm được giải quyết bằng hai viên aspirin và ba shot cà phê. Thứ sáu tuần trước hắn tiếp nhận một vụ từ đồng nghiệp phải xin nghỉ gấp về quê chịu tang, đọc qua hồ sơ mới phát hiện dữ kiện thân chủ đưa cho không đủ, khách lần này là kiểu chủ doanh nghiệp lớn tuổi chỉ thích nói chuyện trên bàn rượu, cả đêm kéo dài mãi không xong chuyện.

Nếu rơi vào tay một luật sư mới hành nghề có lẽ sẽ không giữ được thái độ, nhưng Châu Kha Vũ đã quen xử lý tình huống kiểu này. Ban đầu hắn là do một đàn chị kéo về từ lúc còn chưa tốt nghiệp trường luật thủ đô, sau hắn thực sự kiên trì mấy năm lên được tới luật sư cộng sự cấp cao, Lưu Chương vẫn hay lảm nhảm rằng nếu so sánh với danh viện thì hắn có thể được tính là đầu bài trong lớp trẻ ở đây.

Châu Kha Vũ đang định tới phòng làm việc, cô gái trực lễ tân như chợt nhớ ra liền gọi hắn lại: "Luật sư Châu, sếp Văn bảo lúc nào ngài tới thì đi thẳng vào văn phòng chị ấy."

Sếp Văn tên đầy đủ là Văn Tịnh, năm đó đứng tên thành lập Tinh Khai cùng vài thành viên khác, cũng là người bối cảnh không nhỏ, hơn nửa khách hàng hiện tại đều do cô kéo về.

Lưu Chương huýt sáo: "Kèo thơm hay thối đây."

"Sao cũng được." Châu Kha Vũ phủi tay anh ta xuống khỏi vai, "Thơm thì nhận, thối thì phần anh."

Hắn bỏ lại sau lưng tiếng mắng mỏ của Lưu Chương, tay đút túi quần bước về phía cuối hành lang, gõ cửa văn phòng cuối cùng.

"Mời vào."

Bên trong có giọng nữ cất lên, Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, phát hiện bên trong có người ngoài liền dừng bước – "Làm phiền rồi, lát tôi sẽ quay lại sau."

"Cậu vào đi." Văn Tịnh là một người phụ nữ khoảng ba lăm tuổi, khí chất dịu dàng mà uy nghiêm, cô ngồi ở sô pha bàn khách giữa phòng gom lại tài liệu trên bàn, sau đó nói với người đang ngồi đối diện mình: "Giới thiệu với cậu, đây là Châu Kha Vũ, cũng là luật sư của Tinh Khai."

Đối phương lúc này mới quay sang, bình tĩnh nhìn hắn không chớp.

Đó là một thanh niên có gương mặt trẻ tuổi, da đặc biệt trắng, mắt lá liễu hơi rũ xuống, mang lại cho người ta cảm giác hiền hoà vô hại.

Châu Kha Vũ nhướng mày, không hề ngần ngại đáp trả lại ánh nhìn trắng trợn đó, mắt đối mắt vài giây đối phương đã dời đi, gật đầu nhẹ: "Xin chào, Luật sư Châu."

Văn Tịnh cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi lạ, bảo thư ký: "Em dẫn cậu Trương sang phòng tiếp khách số hai trước, chị có chút việc với luật sư Châu."

Sau đó lại quay sang mỉm cười với chàng trai kia: "Như đã nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, trước mắt ta cứ theo quy trình mà làm. Giờ thư ký sẽ giải thích thủ tục thành lập hồ sơ cho cậu, một lát ta quay lại nói chuyện tiếp nhé."

Chàng trai kia đứng dậy đi ra cửa, Châu Kha Vũ mở rộng cánh cửa đứng nép qua một bên, mắt vẫn dán chặt trên người cậu. Chiều cao hai người chênh lệch không nhiều, đối phương lại xem ánh mắt trắng trợn của hắn như không khí, chỉ lách qua vừa lịch sự nói cảm ơn.

"Khách hàng mới sao?" Châu Kha Vũ đi thẳng tới sô pha, ngồi vào chỗ bên cạnh vị trí chàng trai kia vừa ngồi.

"Người quen chị giới thiệu." Văn Tịnh thẳng vào vấn đề, "Hai người biết nhau à?"

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

"Chứ sao cậu dán mắt người ta như vậy?"

"Hợp gu em, không được nhìn sao?"

"Cậu đừng có quấy rối khách hàng tiềm năng của chị được không?" Văn Tịnh vỗ tập tài liệu xuống bàn.

Châu Kha Vũ cười, đặt cốc giữ nhiệt đựng cà phê xuống bàn rồi ngả lưng ra ghế – "Tiềm năng cỡ nào?"

"Lương thị, tập đoàn Đông Hải, nghe qua chưa?"

Châu Kha Vũ bật cười: "Chị đang hỏi học sinh tiểu học hả, xứ cảng này mà ai không biết Lương thị chứ?"

"Bớt cà phê đặc lại, tuổi này cậu nên bắt đầu biết dưỡng sinh rồi." Văn Tịnh rót cho hắn một tách trà gừng – "Khách hàng lần này là cậu trai cậu vừa gặp, tên Trương Gia Nguyên, 27 tuổi."

"Là cháu ngoại trai duy nhất của chủ tịch Lương, trước đây sống ở Đức, vừa mới về nước hồi đầu năm nay."

Nghe nói tổ tiên nhà họ Lương từ trăm năm trước đã đi thuyền sang nhiều nước khác, từ trước lúc quốc gia đổi tên đã quản mọi hoạt động mậu dịch ở khu đất cảng này. Bọn họ chính là người dẫn đầu tuyến đường thương mại đầu tiên đi qua Bắc Âu, hai phần ba số container đang cập cảng đều có logo Đông Hải, ngoài ra còn có vô số trung tâm trung chuyển từ lục địa sang hải vực phía Tây.

Nhưng điều khiến nhà họ Lương được nhắc đến nhiều nhất trên báo chí không phải là tập đoàn vận tải hằng năm niêm yết trị giá trên nghìn tỷ trên sàn chứng khoán, mà là chế độ mẫu hệ truyền đời.

"Thế vị Thái tử gia này tìm tới chúng ta làm gì? Tranh chấp tài sản thừa kế?"

Văn Tịnh lắc đầu, "Tình nghi giết người."

Ngón tay Châu Kha Vũ vừa đụng vào tay cầm tách trà liền khựng lại.

"Nạn nhân là Lương Bằng, là em trai ruột của cố chủ tịch Lương," Văn Tịnh cầm bảng ghi chép của thư ký xem lại lần nữa, "Cũng là ông nhỏ của cậu ta, chết tại nhà ngay giữa đêm khuya vào ba ngày trước."

"Chết thế nào?" Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy.

"Ngã từ lầu ba xuống, đập đầu vào tượng đá bên dưới dẫn tới vỡ sọ não, thời gian tử vong theo bên pháp y nói là khoảng nửa đêm, đến gần 4 giờ sáng người trong nhà mới phát hiện. Lan can lầu ba đủ cao để tránh việc bất cẩn ngã xuống, nạn nhân trước khi chết vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu uống rượu hay dùng thuốc, nhưng bên ngoài có dấu vết xây xước nhẹ."

"Trong nhà không có camera sao?"

"Có, nhưng vào ngày đó camera khu vực đó của tầng lại đang bảo trì. Còn những camera góc khác cùng tầng..."

"Ghi lại được cậu ta có mặt tại hiện trường? Còn có ai khác nữa không?" Châu Kha Vũ lơ đãng nhìn tách trà bên cạnh còn đầy của vị khách trước.

"Cái này cậu ấy chưa nói rõ, lát nữa chị sẽ hỏi kỹ hơn. Tóm lại vẫn đang trong quá trình điều tra, mười ngày nữa sẽ đến sở cảnh sát tiến hành lấy lời khai lần nữa."

Văn Tịnh lại nghiêm túc nhìn hắn, "Mặc dù case của cậu còn tồn đọng khá nhiều, chị vẫn mong cậu có thể nhận vụ này."

Châu Kha Vũ gác tay lên ghế nghiền ngẫm: "Em biết Châu luật sư em đây có kinh nghiệm phong phú, tỷ lệ thắng kiện trên 65%, luôn được đánh giá max điểm dịch vụ khách hàng... nhưng tại sao lần này lại chỉ định em? Án hình sự vốn là chuyên môn của Lưu Chương."

"...Cảm ơn sự dư thừa tự tin của cậu." Văn Tịnh thở dài, "Lý do chị tạm thời không nói được, nhưng chị không ép, hoặc nếu được thì cậu nên tham gia với tư cách cộng sự."

Nghĩ một chút cô lại chêm thêm, "Đây có thể tính là khách hàng lớn, chị sẽ chia lại tỷ lệ hoa hồng cho cậu."

Thanh niên đối diện bật cười, cầm cốc giữ nhiệt đứng dậy – "Em sẽ cân nhắc."

Văn Tịnh ngạc nhiên: "Thế mà cũng có ngày cậu lưỡng lự trước tiền sao?"

"Có là tầng lớp mạt rệp đi làm vì cơm áo gạo tiền thì cũng biết sợ dính tới mạng người chứ." Châu Kha Vũ phẩy tay, đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng của cô, "Cho em một ngày suy nghĩ."

Hắn không về phòng làm việc ngay mà rẽ trái, đi tới phòng hút thuốc. Trong phòng không có ai, hắn đứng dựa vào bàn nước lục túi áo lấy ra bao thuốc da, miệng vừa cắn đầu điếu thuốc thì chợt cảm giác được gì đó, quay sang nhìn ra cửa.

Khu phòng bên này đều lắp dạng cửa kính trong suốt nhìn rõ trong ngoài, cách hai lớp cửa kính có thể nhìn thấy rõ được người đang ngồi trên sô pha trong phòng tiếp khách đối diện.

Đôi chân dài vắt chéo được quần tây ôm sát vừa vặn, ống quần bị kéo lên lộ ra mắt cá chân vừa gầy vừa trắng, nhìn lên chút nữa là sơ mi sọc dọc xắn tới khuỷ tay, nhìn lên chút nữa là cần cổ thon dài cùng nửa mặt ngược sáng chỉ thấy rõ sống mũi thẳng tắp không tì vết.

Cửa kính có vẻ như được lau thường xuyên, sạch sẽ tới nỗi thấy được hàng mi dài của cậu chớp mở như thế nào.

Bật lửa bật 'tách' một tiếng, đối phương chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó từ tốn dời mắt, hàng mi rũ xuống đầy trầm mặc.

Gương mặt này khiến cậu trông trẻ hơn tuổi thật, mang lại một kiểu khí chất ngoan ngoãn vô hại, giống một con cừu trắng ngây thơ bị dắt vào bẫy rập đợi thú dữ xâu xé.

Châu Kha Vũ nheo mắt thở ra một hơi, khói thuốc khiến người bên ngoài lớp kính như chìm vào mộng ảo, chỉ cần hắn phẩy tay một cái sẽ tan biến vào không khí.

Trên mu bàn tay cầm thuốc của hắn có một vết sẹo dài, Châu Kha Vũ nhìn nó chằm chằm, bỗng như ảo giác ngửi thấy được mùi máu tươi lẫn lộn trong mùi nicotine đắng nghét.

Hắn dập tắt điếu thuốc, bước ra khỏi đó đi thẳng tới văn phòng của Văn Tịnh, mở cửa nói: "Thật ra không cần tới tận một ngày để suy nghĩ đâu ạ."

————
Hẹp pi 8.10 day~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl