Nắng
Một buổi sáng tinh sương, những tia nắng mới lên luồn qua từng tầng không, chạm nhẹ vào tán cây vẫn còn chưa kịp thức giấc, trải lên mặt đường xám ngắt và gồ ghề một mảng vàng ươm tựa hồ ánh sáng từ chốn bồng lai. Thứ ánh sáng diệu kì ấy lách qua từng khung cửa sổ, chui qua cái khe bé và hẹp giữa hai mảnh rèm màu kem, cuối cùng kết thúc cả đoạn đường dài lên một khối tròn vo trên chiếc giường đặt gần khung cửa. Khối tròn ấy khẽ dao động, nó cựa mình, lăn lóc một lát rồi thò ra một cái đầu với đôi mắt còn ngái ngủ. Con bé ngáp dài một cái. Như còn nuối tiếc không muốn rời khỏi cái giường êm ái, nó liền vùi mặt xuống gối, quay đầu nhìn tia nắng bé xíu còn đang chiếu lên một khoảng trống trước mặt. Rồi nó cười khe khẽ:
- Được rồi, tôi dậy ngay đây.
Và nó bước chân xuống giường.
Nó không buồn nhìn đồng hồ, nó biết đã muộn rồi. Cứ thế lê lết xuống dưới nhà với cái đầu rồi chơm bơm,vác bộ pajama kiểu quần này áo nọ đặc trưng của nó vào phòng tắm. Bên ngoài là tiếng mắng mỏ quen thuộc của má nó mỗi khi nó bị muộn học. Má nó phải ghét cái phong thái ung dung và lề mề mỗi sáng của nó mất thôi, muộn rồi đấy, đáng lý là phải khẩn trương lên chứ. Mỗi khi mắng thì:
"Đằng nào cũng trễ rồi mà má!" kèm theo một cái ngáp dài táo tợn. Nó hồ như chả quan tâm cái quái gì trên đời. Cứ thế bước xuống rồi lại bước lên trong khi má nó lui cui gói ghém cho nó cái hộp đồ ăn sáng.
- Má cứ mãi lo lắng cho con thế này biết bao giờ con mới dứt khỏi má được đây?
- Vậy thì mày tập có trách nhiệm với thời gian của mày một chút đi con ạ. - Rồi dúi hộp đồ ăn vào tay nó lúc này đã thay đồ và chải tóc gọn gàng.
- Con đi học đây. - nó hờ hững đáp. Tay phải ôm cái hộp của má, tay trái xốc cái balô lên vai.
- À, trưa nay má về ngoại, con cố gắng về sớm coi cơm nước, hâm lại không thì nó hỏng mất đấy.
- Ngoại lại ốm ạ?
- Ừ. Đi mau đi.
Nó định nói gì đó nhưng lại thôi. Bước nhanh ra ngoài cửa, dắt xe rồi đạp thẳng lên trường. Trên suốt quãng đường đi, nó ung dung ngâm nga vài câu hát, đôi khi hứng chí khẽ nhịp tay theo điệu nhạc. Rồi ngắm nhìn trời, nhìn mây, nhìn cả những con sẻ nhỏ đáp xuống đất tìm mồi. Bầu trời trong và cao vợi, nắng lan tỏa khắp cả con đường, chiếu lên những tán hoa giấy vươn ra từ trong vườn nhà người , tạo thành những cái bóng đen lỗ chỗ những chấm vàng lên mặt đất. Nó đạp ngang qua nơi đó, nhìn lên tán hoa giấy mà mỉm cười. Dạo gần đây mưa suốt, đi học chỉ thấy chúng nó ũ rũ vì sương lạnh. Hôm nay được bữa nắng lên, chúng sung sướng bung mình ra mà đón nắng. Nó cũng sung sướng bung mình ra mà ngắm chúng dù chỉ trong một giây.
Trường cách nhà nó hơn hai cây số. Đạp lên nhanh lắm cũng cỡ 15 phút. Nó lại lề mề la cà, tận phút thứ hai mươi nó mới tới được cổng trường. Trừ lúc mới đánh trống vào tiết một được mươi phút thì hầu như cổng trường luôn mở để đón các học sinh học trái buổi. Nó ung dung dắt xe vào, gặp cô giữ xe còn cười một cái tươi rói. Cô nhìn nó:
- Ngủ được một giấc rồi hả nàng?
- Giấc mơ ấy thực sự rất đẹp cô ạ.
- Mơ thấy gì mà bây giờ mới xuất hiện?
- Con mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp ghi thẻ xe cho con mỗi sáng.
Cô ấy khoái chí phá lên cười:
- Dẻo mồm đấy. Chỉ được mỗi cái nịnh nọt là giỏi. - Rồi đưa cái thẻ màu xanh lá cây được ép plastic cẩn thận cho nó. - Thầy giám thị đang đi quanh khu C đó, lo mà chạy cho lẹ đi con.
Nó nhận lấy rồi dắt xe vào trong sân, lúc xách balô lên lớp còn không quên vẫy tay chào cô một cái, sau đó thì lủi mất tăm.
Leo lên đến tầng ba, nơi cái lớp xinh đẹp của nó ngự trị cũng là lúc nó mệt bở hơi tai. Nó dừng lại thở mấy cái rồi nép nép dòm vào trong phòng học thấy thầy V. đang giảng về bất phương trình logarit. Giọng giảng của thầy đều đều, chậm rãi và chán ngắt, nó ngán ngẩm nhìn mấy cái hàm logarit trên bảng, phân vân xem không biết có nên vào hay không. Chợt nghe thấy tiếng "e hèm" rõ to. Ông thầy 34 tuổi tay cầm cuốn đề cương toán đang nhìn nó với vẻ mặt bất mãn:
- Lần thứ mấy rồi ?
Nó cười trừ. Bước luôn vào trong lớp.
- Dạ thầy, em bị đau bụng.
Rồi phóng vào chỗ ngồi. Con Nhi ngồi kế nó đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành cũng phải bật dậy vì giật mình. Trách móc nó không thể nhẹ nhàng hơn được sao, sau đó ngủ tiếp. Nó nhướng mày nhìn con Nhi, rồi lôi từ trong balo ra một đống sách vở, nó đập cuốn vở toán cái bép lên bàn, chủ đích phá giấc ngủ của con sâu lười đáng ghét. Nghe thấy âm thanh lạ, Nhi nó cau có quay mặt qua nhìn kẻ phá rối, lòng thầm rủa song miệng thì chỉ phun ra được mấy câu rỗng tuếch:
- Muốn gì?
- Tối qua mấy giờ mày ngủ?
- Im đi, bitch, mày có biết hôm qua tao phải lên xem lại trận Golden State Warrier đấu với Lakers không hả? Bốn hiệp chứ ít gì, đã vậy còn thêm năm phút hiệp phụ nữa.
- Sao bữa trước chiếu trực tiếp không coi?
- Mày bị ngu à - Nó càu nhàu - Chiếu buổi trưa, đi học mà sao coi.
- Tao coi được này.
- Chỉ có con điên như mày mới bỏ bài kiểm tra nghỉ ở nhà để xem thôi.
Nó nhún vai, xem đó như là điều hiển nhiên, ai lại đi bỏ thần tượng của mình để đi làm bài kiểm tra chứ. Bài kiểm tra thì có thể làm lại được, còn xem trực tiếp NBA thì làm gì được. Mặc dù sau đó Lakers thua rõ đau.
Nhi nhỏm dậy, bị đánh thức, còn dây vào cãi với nó nên giờ đã tỉnh hẳn. Nhỏ chỉnh lại gọng kính, nheo mắt ngó lên bảng, tay xoay xoay cây bút chì mà nhỏ thường hay rêu rao là hơn ba mươi nghìn đồng. Xong lại hí hoáy chép, rồi lại bôi. Nhỏ buông hai tay xuống mặt bàn, thấy nó đang chống cằm nhìn nhỏ, hai đứa nhún vai, như hiểu ý nhau quá. Nó và nhỏ lập tức đổ hết bút có trong túi ra, ngồi chơi xếp tháp. Cái tháp cao lắm, mà hơi xiêu xiêu vẹo vẹo vì kích thước của những cây bút có phần chênh lệch nhau. Nó bực quá thổi một cái, cả cái tháp đổ xuống tạo thành những tiếng lạch cạch khi chúng va xuống mặt bàn. Nhi thấy công sức bị đổ sông đổ bể bèn gần như hét lên:
- Mày bị điên à?
- Xiêu xiêu vẹo vẹo xấu chết đi được.
- Công tao ngồi xếp mà.
- Không có công tao chắc.
- Bút tao
- Bút tao nữa này.
- Mày có biết là cái tháp này sẽ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết nếu không có cái mỏ mày thổi vào không?
- Ờ vậy trả bút tao đây. - Nói đoạn nó gom về hơn nửa số bút có trên mặt bàn. Con Nhi liền luống cuống gom lại, thay vì đưa ánh mắt ăn năn hối lỗi, nó lạ hếch mặt lên, kiểu như: "ngon giành lại đi."
- Ơ hay cái con này, mày vừa bảo không có tao thì tháp sẽ đẹp mà.
- Thì đúng là vậy mà.
- Vậy trả bút đây, bút tao hơn nửa còn gì.
- Tao nói không có mày chứ đâu nói là không có bút của mày đâu. - Hếch mặt lên đáng ghét đã đành, nay còn giở giọng láo lếu, chơi nhấn mạnh từng chữ.
Nó và Nhi cãi vã một hồi, quay lên bỗng thấy cái lớp im phăng phắc, thày đứng trên bục nhìn xuống mà giận tím cả mặt. Hét to:
-ĐI RA NGOÀI!
Hai đứa chỉ còn biết cắm mặt mà đi ra. Lòng không ngừng đổ lỗi cho nhau, nhưng vẻ mặt xem ra vẫn còn hí hửng lắm. Đứng ngoài cửa lớp chưa được mươi phút, nó lại thì thầm vào tai Nhi ba chữ: " Ê tao đói". Rồi hai đứa len lén chạy ù xuống canteen trường. Chúng men theo bờ tường, ngó quanh quất một hồi mới lẻn ra khu vực nhà ăn. Cho dù chúng có bị phạt, ghi tên vào sổ đầu bài hay sổ kỉ luật các thứ, chúng cũng không muốn đụng mặt thầy giám thị già đời nhất cái trường này.
- Mày cũng liều quá ha.
- Liều gì cơ? - Nó ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác lên nhìn con Nhi. Tựa như vẫn chưa hiểu nhỏ đang đề cập đến điều gì.
- Sáng nay đã đi học trễ, bị đuổi ra khỏi lớp, vậy mà lúc này còn dám rủ rê tao đi ăn. - Nhi hơi dừng lại một chút, vươn tay lấy một cặp đũa và chai xì dầu - mày không sợ gặp rắc rối à?
Nó không nói gì, miệng vẫn húp sì sụp những sợi mì. Sau khi nuốt trôi hết nó mới ngẩng đầu lên đáp lại, nhưng nó không trả lời câu hỏi của Nhi:
- Còn mày? Có sợ không?
Nhi nhún vai. Nhỏ hiểu con bạn không phải đang đợi câu trả lời từ nó. Nó chỉ đơn giản đang muốn nhỏ phải nếm lại cảm giác của nó khi nãy mà thôi.
Ngay khi chúng nó xử lí xong bữa sáng,cũng là lúc tiếng trống trường vang vọng khắp sân. Nó và Nhi dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ rồi bước lên lớp. Đã hết tiết Toán rồi. Giờ là văn.
Nó không nhận nó là một đứa khá văn, nhưng nó ý thức rằng văn của nó viết chưa bao giờ là tệ, thậm chí còn ngầm công nhận chính mình. Song, nó không hứng thú với văn học Việt Nam về Đảng hay về Cách Mạng, nó thích đọc những bài văn xuôi, truyện ngắn viết về những con người thời Pháp thuộc, về những khó khăn, những đau thương trong cuộc đời họ. Nó thích nhìn thấy người ta quằn quại, đau khổ, cố dứt bản thân ra khỏi xiềng xích xã hội, bằng mọi giá và bằng mọi cách. Sau cùng, nó sẽ tỏ ra thương cảm rồi viết lên giấy trắng bài phân tích đã học thuộc lòng trong mỗi kì kiểm tra.
Nghĩ đến đó, nó lại khẽ nhếch môi một cái. Nó thích Văn, nhưng nó cũng ghét Văn. Không đơn thuần như cách nó bỏ lơ Toán học, sự ghét này một mặt khiến nó muốn né tránh, mặt khác lại càng thôi thúc nó phải tiếp xúc với văn học nhiều hơn để loại bỏ những khuôn mẫu sẵn có cho một bài thi. Nó muốn tự cảm những câu chữ có trong đó. Trước đây nó đã làm rất tốt, nhưng bây giờ, con chữ chỉ là con chữ. Nó không còn cảm nhận được cái gì nữa. Và nó cũng bỏ viết lâu lắm rồi.
Nắng giờ đây đã đậm hơn một chút, người ở ngoài kia đông đúc hơn, náo nhiệt hơn. Họ vội vã lao đi trên chiếc xe hai bánh đủ các nhãn hiệu, kẻ trông giàu sang, kẻ nghèo hèn. Tất cả lướt đi cho kịp cái công việc mọi ngày vẫn hay làm, cho kịp cái giờ nộp báo cáo lên sếp lớn. Mỗi người một việc, ai nấy cũng quay cuồng trong cuộc sống riêng, và rồi họ tụ họp lại, tạo thành một xã hội hỗn tạp với những luật lệ và nội quy. Để rồi có một lúc nào đó họ muốn bung ra, thoát khỏi nó, cuối cùng là họ chết đi vì không tìm thấy chính mình ở bên ngoài cái hộp vuông mang màu đen đặc quánh.
Nó chớp mi một cái, rồi quay đi thôi không đưa mắt ra bên ngoài những thứ không thấy được nữa.
Một tia nắng lọt vào khe cửa sổ, đáp lên chiếc bàn bằng gỗ sồi cũ kĩ đầy những hình vẽ từ mực viết xóa. Như một một phản xạ có điều kiện, nó lại chăm chú nhìn như chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp hơn thế. Bất giác nó mỉm cười.
- Mơ mộng quá cơ - một giọng nói tinh nghịch cất lên kéo nó về thực tại. Nó ngước lên, thấy cô nàng tóc ngả đỏ đang nở nụ cười, đồng thời lấy tay gõ gõ lên vị trí tia nắng vừa nãy đáp xuống. - Đang nghĩ đến anh nào vậy, nói Thu nghe với.
Thu - một nàng bánh bèo, bánh đa mà nó phải công nhận là dễ thương. Tóc dài ngang lưng, mái ngố, đã vậy còn có cái màu đo đỏ. Cô nàng này từ một lớp học khá chuyển sang đây, cứ tưởng ngoan hiền lắm, dè đâu còn có mấy khi lầy không tả được. Ví dụ như lúc này.
- Ơ, tại sao phải nói với Thu? - nó ma mãnh trả lời.
- Tại vì Thu là chủ của Trúc.
- Láo ghê chưa.
Cô nàng ngay lập tức trề môi:
- Có Trúc ý.
- Thôi quay lên đi Địa Cẩu ( là cái nick name nó đặt cho bạn Thu) - Lại nhiều chuyện nữa rồi đó. - Nhỏ xen ngang
- Im đi Bitch Nhi. Ai thèm nói chuyện với mấy người.
Nó ngồi giữa, bật cười, lâu lâu đâm chọt mấy câu. Thời gian cứ thế mà trôi, buổi sáng cứ vậy mà kết thúc.
Trưa hôm ấy, nó về nhà. Má nó đã đi rồi nhưng bà vẫn cẩn thận đặt trên bàn một tờ giấy nhắc nhở và một ít tiền tiêu vặt. Má sẽ đi 2 ngày, trong hai ngày đó nó sẽ tự lo chuyện cơm nước và giờ giấc học hành. Nó đứng đó hồi lâu, rồi nhanh chóng đi hâm nóng lại toàn bộ thức ăn trên bếp. Không phải vì nó đói, nhưng nó không muốn thức ăn bị hỏng. Xong xuôi nó lên phòng, vứt cặp xuống và thả mình lên giường. Tất cả những gì nó cảm thấy chỉ là cái cảm giác cô đơn và trống rỗng, mặc dù nó đã cố gắng vui vẻ nhưng việc gượng ép bản thân chỉ khiến nó cảm thấy nặng nề.
Điều gì đã khiến nó trở nên như vậy?
Nó thở hắt ra. Tự thấy bản thân đang làm quá tình trạng của mình, bèn đi xuống lầu kiếm việc gì đó để làm. Ít nhất những lúc này, nó muốn mình phải bận rộn một chút.
Mặc dù lúc này đã giữa trưa, cái nắng vẫn không gay gắt như những ngày hè oi ả. Tiết trời vẫn đang chuyển lạnh và không có dấu hiệu sẽ ấm dần lên. Có lẽ sắp Noel rồi nên mới có những ngày ra ngoài không cần phải vận đồ chống nắng như vậy. Trời mát, nó lôi cả một thau đồ ra ngồi hì hục giặt giữa sân, nhà nó không có máy giặt, hai má con thường thay phiên nhau giặt đồ theo cách thủ công như vậy. Cách đây vài năm khi còn ở với ba, nhà cũng từng có một cái máy giặt, xài được một hai lần thì má nó không dùng nữa. Má bảo để hết việc cho máy má không yên tâm. Cũng nhờ vậy mà bây giờ nó có việc để làm, khiến cho đầu óc nó không còn phải lo nghĩ linh tinh về những thứ mơ hồ vô định.
Ngay khi vừa giặt xong cũng là lúc trời lất phất mưa, nó ngâm đống quần áo trong nước xả vải rồi kéo cái thau về phía mái hiên nhô ra trước nhà. Đoạn đứng dậy ưỡn hết lưng ra, nghe tiếng răng rắc mà khỏe cả người. Rồi nó lại ngẩn ra, nhìn những hạt mưa tựa như bụi hờ hững bay lượn trên không trung như đang nhảy múa. Đã có lúc nó tự hỏi tại sao mình cứ mông lung mãi như vậy. Rồi lại buồn, rồi lại chẳng biết phải làm sao. Thẩn thơ, thơ thẩn mãi. Cuối cùng nó nhủ lòng:
"Dù sao chuyện cũng đã lâu rồi."
Ngay lúc đó tiếng chiếc điện thoại bàn vang lên mấy tiếng kéo nó về thực tại. Bất giác nó đưa tay vuốt lại mớ tóc con lòa xòa, chạy lại và bật máy:
- Alo
- My hả con? - Giọng nói quen thuộc của mẹ nó vang lên. Lúc đó, trong lòng nó tựa hồ đã tạm yên những con sóng dữ.
- Vâng con đây.
- Cơm nước gì chưa?
- Con vừa ăn khi nãy. - Nó đã nói dối- Ngoại sao rồi mẹ?
- Ngoại đang ngồi đây nè. Con nói chuyện với ngoại nè con.
Lúc đó có tiếng chuyển máy. Ngoại vừa kê lên nghe, vừa cười khà khà, cất giọng thân thương làm nó hồi tưởng lại bao nhiêu kí ức khi về quê ngày trước. Hồi đó, khi xóm nhà ngoại chỉ là mấy căn nhà là xập xệ, căn nào mà xây bằng gạch bằng ngói cũng phải là giàu có lắm. Khi ấy nhà ngoại chưa xây lại, mỗi lần bước vào nhà là có cái mùi lá hòa vào mùi nhan, sau đó là mùi của cái bếp lửa đặt ở mé bên ngoài. Ngoại luôn nhóm lửa và cẩn thận đun nước vào mỗi trưa, lâu lâu còn pha cho nó một cốc nước chanh ấm nóng nữa. Nhớ được tới đó mắt nó ngân ngấn nước, tự nhiên nó thèm được về quê kinh khủng.
- My ơi, con ráng học nha con. Ba mày đã vậy rồi, mày ráng thành tài sau này đỡ đần cho má mày. - nói tới đó ngoại ho lên mấy tiếng, nó xót - ngoại chẳng biết còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong sao con cháu mình được hạnh phúc ấm no.
- Ngoại nói gì nghe kì vậy hè. Chưa chi mà đã nói xui rồi.
- Ờ. hà hà. Tự nhiên ngoại mày nói kì quá ha con.
Ngoại cười thêm mấy tiếng nữa. Xong cũng thôi. Hai bà cháu chào nhau rồi cúp máy. Cuộc nói chuyện chỉ ngắn gọn có thế, mà truyền tải cho nó biết bao nhiêu cảm xúc. Lần nào gọi về ngoại cũng nói với nó như vậy, nó thuộc nằm lòng. Mà chưa bao giờ thôi cảm động.
Nó đứng giữa nhà, căn nhà nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên rộng thênh thang. Mọi thứ xung quanh nó đứng yên, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu lên từng hồi tích ta tích tắc. Nó khẽ nhắm mắt lại, cảm giác như có cái gì đó đang chực trào nơi khóe mắt. Nó cố nuốt vào, cố kiềm nén cơn đau như cắt vào da thịt. Chỉ đến khi không còn chịu nổi nữa, nó mới òa khóc nức nở.
Căn nhà rộng thênh thang, không còn gì ngoài tiếng khóc. Bên ngoài mưa đã ngớt, mà sao không có tia nắng nào chạm đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top