Tên gì thì hay?

Hôm nay em đã đi lang thang đến mệt rã rời, em không biết liệu người ở trung tâm họ đã đi chưa nữa. Em nhìn người ta ăn mà bụng em cứ reo liên tục. Vừa đói vừa mệt, cái cơ thể nhỏ ấy sao có liệu có còn chịu đựng được. Em đói lắm rồi, thử liều một phen em quyết định đi về chỗ ở. Có lẽ ông trời cũng không muốn hành hạ em, người của trung tâm đã từ lâu. Em loay hoay tìm trong góc kẹt, mớ tiền lẻ mà em dành dụm vẫn còn đây. Em cầm tiền rồi ra chỗ cô Ba. Cô thấy em thì vội chạy lại hỏi han;

- Con đi đâu sớm giờ vậy? Rồi có sao không đó, thấy con chạy mà cô lo. - Cô rờ tay chân em.
- Dạ con hổng sao, con hông chạy thì người ta bắt con vô đó ở, con không muốn ở đó đâu. - Em nói
Cô Ba bưng ra cho em tô hủ tiếu:
- Thôi con ăn đi, từ từ rồi để cô tính cho con.

Nói thì nói vậy thôi, cô Ba cũng không phải khá giả gì. Mà cũng không phải riêng cô, cả xóm này... ai cũng nghèo. Em đã ở đây từ khi em biết đi chập chững, ba mẹ bỏ em. Em còn nhỏ thì cứ hết nhà này đến nhà kia chăm em một ít rồi cho em bữa ăn. Họ có gì thì cho em cái đó, chỉ là họ cũng quá nghèo để có thể nuôi được em. Ai cũng biết ba mẹ em mất do tai nạn, em cũng biết, chỉ là không bao giờ em tin. Em luôn vui vẻ và nghĩ rằng ba mẹ chỉ là đang bận ở đâu đó, rồi sẽ có lúc em cũng tìm được ba mẹ. Quay lại em, em vẫn đang ăn, em thực sự rất đói. Em đang ăn thì nhìn thấy chú ban sáng. Em giật mình lo sợ, không lẽ chú đi tìm mình để bắt đền. Không phải chú nói không hư sao? Em cúi gầm mặt, hy vọng chú sẽ không thấy em, nhưng kết quả thì...

    - Ủa bé! Lại gặp rồi nè, con ở gần đây hả? - Anh cười
    - Dạ... con cũng có ở đây một chút - Em nói.
    - Ủa em quen con bé này hả? - Cô Ba hỏi.
    - Dạ cũng có, lúc sáng có em bé lơ ngơ rồi đụng vô em luôn. - Chú nhìn em cười.
    - Con xin lỗi chú rồi mà....chú - Em ăn vội rồi chạy đi.
    - Cô Ba con điii

Anh thấy nó vậy làm anh cũng không nhịn được cười. Sao cái biểu hiện của nó dễ thương vậy nè. Cô Ba lại dọn tô của nó rồi nói:

    - Thấy nó vậy chứ nó tội lắm em, ba mẹ không có, nhà cũng không luôn. Trung tâm xuống dẫn nó về ở thì nó không chịu.
    - Em cứ tưởng là bé là cháu chị chứ, hèn gì lúc sáng em thấy quen quen ra là cái con bé hay phụ quán chị đúng không? - Anh nói
    - Thì nó đó em, có nó chị cũng đỡ mà giờ chị cũng không giúp nó được gì nhiều.

Anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi tính tiền. Anh cũng hỏi cô nhà nó ở đâu rồi anh đi đến. Gọi là nhà thì sang quá, chỗ nó bỏ hoang chắc cũng lâu lắm rồi. Chỉ còn che tạm bằng miếng bạt cho không phải ướt thôi. Sao mà nó khổ vậy chứ, như này mà nó còn không chịu đi.
- Bé ơi - Anh gọi nó
- Ủa chú, sao chú biết con ở đây, con hổng có tiền đền chú, chú bỏ qua cho con đi mà. - Nó sợ hãi
- Chú có bắt con đền gì đâu, chú nghe cô Ba nói là con không chịu về trung tâm ở hả?
- Con không có đi đâu, về đó ở là con hết được gặp mọi người luôn. Chú định bắt con qua đó hả, con hổng đi mà... huhu...- Em khóc
Anh chạy lại xoa đầu nó:
- Nín nín đi nè, chú đâu có làm gì con đâu. Con nín đi con khóc người ta tưởng chú làm gì con đó.
Nó nín từ từ:
- Dạ... con nín.... con hông muốn bị nhốt đâu.
Anh cười:
- Ai mà nhốt được con đâu hà. Mà con không về đó mai mốt chỗ này bị dỡ bỏ là con không có chỗ ở đâu.
- Con cũng không biết nữa... con không muốn đi.....conn... - Nó ngập ngừng rồi ngã đùng ra.
- Bé! Bé ơi con sao vậy. - Anh lay nhẹ nó.
Con bé này sao vậy chứ. Anh vội gọi cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Trong tâm anh lo sợ nó nó đủ thứ. Vừa mới gặp còn chưa kịp hỏi han nhiều mà giờ nó vậy rồi. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu anh hồi hộp đến khó thở. Sao mà anh thấy lo quá. Con bé này không thể cứ để lang thang như vậy được. Anh phải làm gì cho nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top