Một chút gì đó.
"Nếu như được lựa chọn thì số phận liệu có thay đổi? "
Em vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ ấy. Em đã ở nơi này từ khi lọt lòng, không một người thân, không ai nương tựa. Nhưng có lẽ em vẫn còn may mắn, chú mèo mướp đã luôn đến thăm em mỗi khi xế chiều. Thương, đó là tên của em. Cái tên ấy đã đi theo em suốt những năm tháng, em nghĩ không biết tên ấy là do ba hay mẹ đặt cho mình nhỉ? Tên đẹp mà sau lại buồn quá.
- Thương ơi đi bán nè con - Tiếng của cô Ba hàng xóm gọi.
- Dạ con đây, con đây. Con ra liền ạ.
Tiếng của cô làm em quay trở về với hiện tại không còn ngẩn ngơ ra nữa. Mỗi ngày em đều ra phụ cô bán kiếm tiền. Cứ chiều tối là em lại loay hoay khắp hẻm, khi thì chạy đầu này, khi thì mang tô qua đầu kia, cho đến khi tối mịt mới được nghỉ ngơi. Hôm nay quán đông khách quá. Chắc là do đẹp trời nên người ta dẫn nhau đi ăn thì phải? Em thầm nghĩ rồi cười, ước gì em cũng được cùng nhau đi ăn giống vậy. Chắc là vui lắm...
- Thương à bưng tô ra cho khách kìa, lại lơ ngơ ra nữa rồi hả! - Cô Ba vừa kêu vừa chỉ tay ra phía vị khách.
- Dạ con bưng nè, tại nay khách đông nên con hơi chậm xí hì hì - Em cười rồi bưng lấy tô hủ tiếu.
- Dạ của anh đây, nay quán đông nên em làm hơi chậm anh ăn ngon miệng nha - Em cười tít mắt với khách.
Có lẽ hôm nay đúng là một ngày đẹp trời với em. Vị khách ấy cứ nhìn em mãi, cứ cười mà chẳng nói gì. Không biết là có gì không nhỉ? Mà cũng lạ, chú hình như không phải người ở đây, nhìn chú lạ lắm. Em nghĩ vội rồi lại quay lại với công việc. Khách đông nên chén dĩa cũng nhiều, em ngồi rửa mãi mà vẫn còn. Lâu lâu lại có người gọi mang lại nhà làm em cứ phải đứng lên ngồi xuống liên tục. Thoáng một lúc thì cũng đã 10h tối, quán cũng thưa dần khách còn em thì vẫn miệt mài bên thau chén dĩa.
- Con nè! Nay khách cũng đông, con cũng mệt rồi. Thôi con về nghỉ sớm đi, lát thằng Hải nó về nó làm tiếp. Con về nghỉ cho nó khoẻ đi. - Cô Ba nói.
- Dạ thôi còn có chút xíu con làm luôn cho xong rồi nghỉ cô ơi. Con làm lẹ lắm. - Em vừa nói vừa cười với cô.
Cô Ba chỉ biết lắc đầu, cái con bé nó cứ như vậy không chịu bỏ dở cái gì hết, dù mệt cũng vậy. Em ở cái xóm này làm đủ thứ việc. Ai thuê gì em cũng làm, bao tiền em cũng nhận. Cứ mỗi khi có tiền em lại để dành đó. Em nói khi em đủ tiền em sẽ đi tìm ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top