Khởi đầu.
- Con không muốn đi đâu. Đây là nhà của con mà. Con không muốn!
Tiếng của Thương vang cả xóm nhỏ. Hôm nay người của trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ đã đến nhà em, họ đã nghe tin từ những người gần đó rằng em đã không còn bố mẹ và giờ căn nhà xập xệ đó cũng sắp phải giải toả. Thương chỉ mới 12 tuổi, em cần được nuôi dưỡng và đi học. Em sợ sệt ngồi ở một góc không chịu đi, em biết dù em có kêu hàng xóm thì họ cũng không thể giữ em lại. Xóm này cũng đã nghèo lắm rồi.
- Đi với cô nè con, về trung tâm là con có quần áo đẹp lắm - Cô ở trung tâm nắm lấy tay em.
- Không! Con không đi đâu! - Em hất tay cô ra rồi bỏ chạy.
Giờ đây em biết rằng chỉ có chạy thì mới có thể cứu lấy mình thôi. Nếu em đi thì cơ hội tìm ba mẹ sẽ không còn nữa. Cái đứa trẻ này thật ngốc, chẳng hiểu sao nó có thể nghĩ được như vậy nữa. Em đã chạy và chạy rất lâu, thân hình bé nhỏ của em đang len lỏi dưới cái nắng sớm của Sài Gòn. Có vẻ đã đủ xa để không ai có thể đuổi kịp em nữa rồi. Em ngồi thở hì hục, thật là mệt.
- Không biết họ còn ở đó không nữa? Rồi tối nay ngủ ở đâu đây.
Em nói rồi nhìn dòng người tấp nập qua lại. Phía xa xa có ai đó đang nhìn em, em có cái nét gì đó rất thân thuộc, rất là thân thuộc. Thương đi dọc con đường quen thuộc. Hôm nay trời thật đẹp, thật tiếc là em chẳng thể làm gì. Nếu là như mọi hôm, em sẽ phụ các cô dọn hàng ra bán. Các cô sẽ cho em ăn, em cũng sẽ có cả nước uống nữa. Em cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi về đủ thứ.
UỲNH!
- Ay ya - Hình như em vừa đụng trúng ai đó.
Em ngẩn mặt lên:
- Dạ con xin lỗi, con lỡ...
Trước mặt em là một chú cao cao, tay chú cầm cái máy ảnh. Thương tự nghĩ không biết lúc mình có đụng trúng máy của chú không? Chú mà bắt đền thì tiêu mình. Người đàn ông đó nhìn em ăn năn mà không nhịn được cười.
- Thôi chết giờ hư máy rồi, đầu con đụng hư máy chú rồi. - Chú làm mặt căng.
- Chú ơi con xin lỗi chú nhiều, con không có cố ý - Mặt em mếu máu, mắ rưng rưng.
Tự nhiên nhìn nó như vậy anh thấy có lỗi quá, anh cũng không định chọc cho nó khóc như vậy. Anh cười rồi lấy tay xoa đầu nó.
- Thôi không có khóc nè. Chú giỡn mà, máy chú có sao đâu, có mà đầu con có sao không kìa.
- Đầu con cứng lắm chú, con hay bị đụng đầu hoài mà hổng sao. - Em cười.
Anh tự nghĩ cái con bé này sao nó dễ thương quá vậy nè. Mới thấy nó rưng rưng nước mắt mà giờ nó lại cười rồi. Giá mà nó là em gái anh thì chắc anh sẽ cưng nó lắm. Về phần em, nó thấy anh cười thì lòng cũng đỡ lo. Em cúi đầu cảm ơn anh rồi lại chạy biến đi. Anh nhìn theo bóng lưng mà sao lòng anh lại thấy thương thương, lo lo. Đây cũng không phải là lần đầu anh nói chuyện với những đứa trẻ lạ, chỉ là với nó thì lại có gì đó rất lạ thường.
-------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Lúp duuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top