(✿)

"Maxi, cháu đến đây ta nhờ chút việc."

Tiếng gọi vọng ra từ trong góc thư viện, nơi đặt những kệ sách đầy ắp những chồng sách cũ kĩ bám bụi bẩn đã lâu chưa được dọn dẹp, đánh thức Maxi khỏi những ngẩn ngơ, mơ màng. Nàng buộc vội mái tóc đỏ của mình lại, tiếng giày đi trên sàn gạch vang lên khi nàng vội vã đi đến để giúp đỡ người thủ thư già. Băng qua những kệ sách dài tưởng chừng như vô tận, cho đến khi nắng không thể chạm đến đôi vai nàng nữa, thứ soi sáng không gian chỉ còn là chiếc đèn chùm trên trần nhà, Maxi dừng bước, mỉm cười với người thủ thư đang nhìn nàng bằng ánh mắt hiền hậu. Bác ấy đi đến bên nàng, bắt đầu hướng dẫn nàng với công việc ngày hôm nay.

"Chỗ sách này, cháu giúp ta phân loại và lau sạch bụi bặm nhé?" Người thủ thư thở dài, phiền muộn khép mình gọn lại vào từng nếp nhăn trên vầng trán của bác. "Đã lâu lắm rồi chúng chưa được dọn dẹp, mà cũng chẳng có ai sẵn lòng nhận công việc này. Thật may là có cháu ở đây."

Ừ thì, đó là công việc của Maxi tại thư viện của một ngôi trường đại học lâu đời, cũng là ngôi trường mà nàng hiện tại đang theo học. Nàng thích sách, thích sự yên tĩnh, thích mùi giấy mới tinh tươm thơm lừng, cũng thích cả những vết thời gian bám lại trên mấy trang sách cũ kĩ mang màu của nắng, và đó là lý do mà Maxi ở đây. Thư viện cổ kính vốn chẳng có mấy ai ghé qua, vậy nên sau khi người thủ thư dặn dò kĩ lưỡng và rời đi, thì cả bầu không gian rộng lớn ấy lại chìm vào trong im lặng. Như thể, chỉ cần một tiếng động lớn vang lên cũng đủ để bắt đi một nửa linh hồn con người ta. Nàng không phiền vì điều đó, chỉ nhìn mớ sách cũ trước mắt, lớp bụi dày trên trang bìa đã đủ để chứng minh Maxi là người đầu tiên (sau thời gian dài) đảm nhận công việc dọn dẹp chúng.

Xem nào, lịch sử, văn học, thiên văn, đa dạng về thể loại, nhưng cách viết và chủ đề mà tác giả của các quyển sách này hướng đến đều là những gì đã cũ, ít người tìm đọc. Như thể, người viết là kẻ xé toạc thời không, đi từ quá khứ hàng vạn thế kỷ trước đến để viết nên những quyển sách này. Lối viết nhàm chán cũ kỹ giải thích cho việc vì sao chúng bị vứt đến xó lãng quên này, chỉ còn thời gian bầu bạn cùng qua năm tháng vĩnh cửu. Maxi lặng lẽ trao cho chúng cái nhìn thương cảm, trước khi bắt đầu công việc lau sạch bụi bẩn và phân loại sách.

Một công việc nhàm chán, nàng nghĩ thầm. Nhưng nàng không ghét nó, hơn nữa, nàng có dịp được xem qua những quyển sách cũ này, cũng như một mình tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi chỉ có thể tìm thấy ở nơi đây. Là tiếng sột soạt khi Maxi phủi đi lớp bụi trên bìa sách, tiếng thở khẽ khàng nàng trút ra và tiếng tim nàng đập đều đặn từng nhịp trong lồng ngực, là tiếng quạt trần xoay đều trên đỉnh đầu, hay là tiếng thời gian lặng lẽ trôi tích tắc từng giây. Đó là tất cả những gì nàng nghe thấy, thu gọn vào đôi tai mình.

Nghiền ngẫm. Rồi say mê. Linh hồn cô độc ấy nghĩ, một mình như thế này không tệ chút nào.

Đôi ba chồng sách được phân loại rõ ràng cứ vậy mà chất chồng dần lên, vừa vặn cao đến đầu gối nàng. Maxi vương tay, vén lọn tóc đỏ rực thơm mùi nắng vắt ra sau vành tai, cả đại dương mang sắc bạc bắt trọn khoảnh khắc nghìn hạt bụi li ti bay giữa hư không, rồi chậm rãi hạ cánh trên một trang bìa sách với hình vẽ cây sồi và dáng hình một chàng hiệp sĩ vô cùng nổi bật. Tự hỏi vì sao nó lại lẫn giữa hàng tá quyển sách nhàm chán, nàng ngừng lại việc đang dang dở, đặt chiếc khăn nàng dùng để lau bụi trên sách sang một bên; dường như có một sức hút lạ kỳ nơi quyển sách ấy, kéo nàng tiến đến gần, ngón tay thon dài không tự chủ được mà vuốt ve trang bìa có chất liệu sần sùi lạ lẫm, để lớp bụi mỏng bám lên đầu ngón tay. Tưởng chừng nàng vừa băng qua cả thế kỷ dài đằng đẵng để đặt chân đến thời đại mà quyển sách ấy ra đời.

-Viết về người, linh hồn vụn vỡ sinh ra từ vạn nỗi đau.

Như thể, thật sự có một tồn tại đầy khuyết điểm như thế, những mảnh vỡ linh hồn đều được ghép nên từ muôn vàn đớn đau.

Và cũng như thể, thật sự ma thuật có ở trên đời này. Ai đó yểm ma thuật lên từng trang sách, khiến nàng chẳng thể nào rời mắt khỏi những con chữ chứa cả câu chuyện về một thời đã qua.

Nàng chưa bao giờ là người sẽ mất tập trung trong công việc. Nhưng giờ đây nàng quyết định tạm gác lại nhiệm vụ sang một bên, nương theo nhịp hối thúc của con tim, Maxi lật sách, mũi nàng chun lên khi một thứ mùi lạ lẫm đột ngột ngập tràn trong không khí. Là thứ mùi của sự sống vĩnh hằng trong từng con chữ của người viết, thứ mùi của ái mộ và si mê, hay còn là cả mùi của dòng thời gian vận hành mãi trong những trang sách ố vàng. Hiện hữu như một vị thần mạnh mẽ bảo vệ bách tín, một tượng đài lý tưởng không gì có thể làm lãng quên, đó là lời đề tựa mà người viết trân trọng dành cho hiệp sĩ Riftan.

Riftan, cái tên ấy trôi tuột trên lưỡi nàng một cách mượt mà, đến mức nàng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Nàng đã từng gặp qua con người này chưa? Một hiệp sĩ ngoại lai bị gia đình ruồng bỏ, nổi bật với mái tóc đen như màu gỗ mun, mà thi thoảng những lọn tóc khô cháy ấy sẽ ôm lấy gò má và khuôn mặt góc cạnh của chàng mỗi khi mồ hôi chàng tuôn đầy trên trán vào những lần chàng vung kiếm nơi chiến trường; sở hữu làn da ngăm và vóc dáng cường tráng được rèn dưỡng từ ngày thơ ấu lớn lên với kiếm và đao, gần như mỗi lần đi giữa đám đông, mọi sự chú ý của người ta đều đặt trọn lên người chàng. Hình ảnh chàng được vẽ lên trong đầu Maxi qua từng con chữ, có thể dễ dàng hình dung được chàng là một hiệp sĩ mạnh mẽ ra sao. Tim nàng thổn thức, dường như Riftan không chỉ ở trong trang giấy ấy mà còn như được sống dậy, đứng cạnh nàng, dõi theo từng cử chỉ, hành động của nàng.

Ồ, Maxi có lẽ nên ca ngợi tài năng miêu tả của người viết, vì sẽ thật khó tin và cũng sẽ thật ngông cuồng nếu nói rằng giữa nàng và chàng hiệp sĩ ấy có một chút gì đó. Khiến chàng trong trí tưởng tượng của Maxi không chỉ bọc trong vóc dáng đanh thép, cường tráng, dữ tợn, mà còn là cả những dịu dàng và trìu mến đến chân thành.

"C-Có lẽ là vì mình điên rồi," nàng lẩm bẩm, trang sách tiếp theo hiện lên trong tầm mắt khi nàng lật sang. Người viết kể lại rằng, Riftan chưa từng nhận được tình yêu thương từ gia đình từ những khi còn bé. Họ không nói rõ cụ thể về cha mẹ chàng, chỉ biết, tay Riftan đã sớm nhuốm màu đỏ thẫm khi chàng trở thành một người lính đánh thuê. Tim Maxi khẽ thắt lại khi đôi mắt lướt qua những con chữ này, hình ảnh một Riftan nhỏ bé nhưng gai góc, giấu đi những khát vọng được yêu thương vào sâu trong một ngăn kẽ trái tim, để rồi dùng chính sự tàn nhẫn chàng đã ép mình học được để đối mặt với những tàn nhẫn trong cuộc sống của chính chàng.

Cả đời chàng như chỉ xoay quanh chém và giết, từ lính đánh thuê chàng trở thành hiệp sĩ của hoàng gia. Chiến trường là nhà của chàng, máu trên gươm nuôi chàng lớn khôn, những khắc nghiệt của cuộc sống chỉ cho chàng biết, chỉ có chính chàng mới có thể tự cứu lấy bản thân mình. Tất thảy cuộc đời Riftan thu gọn lại vỏn vẹn chỉ trong từng trang sách, nhưng mỗi con chữ còn chứa cả máu, mồ hôi và nước mắt của chàng. Dường như thế gian của Riftan chưa từng xuất hiện một tia sáng le lói nào. Chưa từng.

Cho đến cả khi da thịt thối rữa nơi sáu tấc đất bên dưới, liệu đã có khi nào ánh nắng dịu dàng rọi đến sưởi ấm cho chàng ấy hay chưa?

Riftan ở đó, trăm năm về trước, có ai đã từng muốn ôm và từng trao cho chàng cái ôm thật chặt? Có ai đã từng yêu, từng thương một hiệp sĩ vĩ đại như thế?

Hay là vị hiệp sĩ ấy rồi sẽ bị lãng quên, như cách quyển sách viết về chàng cũng bị vứt xó trong một góc thư viện cũ bám đầy bụi bặm thời gian?

Maxi đóng sách lại. Trăm năm sau này, có một linh hồn cô đơn ở đây, đớn đau vì chàng, vì một linh hồn đã vỡ tan nhưng vẫn luôn chưa từng từ bỏ việc chắp vá những mảnh vụn ấy lại với nhau.

Ôm quyển sách vào trong vòng tay, nàng tự hỏi, như thế nào là thần? Là tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế gian này, vị tha và bảo vệ thế gian, thực hiện ước nguyện gửi đến từ con dân của người, hay là người đã dời núi lấp bể, dựng nên một đế chế bình yên cho con dân của người? Hay chỉ là những gì con người không thể với đến, là ảo mộng ta tự vẽ nên để thỏa mãn ao ước của ta? Nàng không hiểu. Cơ mà nếu phải trả lời, Maxi muốn nói rằng, thần chính là chàng. Có thể là ảo mộng, cũng có thể là hiện thực. Nhưng dù xuất hiện dưới hình thức nào, Maxi vẫn nguyện cầu rằng, chí ít thì hãy để nàng được chạm đến chàng.

Nếu là như vậy, hẳn là nàng sẽ tiến đến, rụt rè ôm lấy chàng.

Nói với chàng, em sẽ thay thế gian này khắc ghi dáng hình chàng vào tâm trí em.

Khi ấy, thời gian như ngưng đọng. Maxi chậm rãi cúi người, hàng mi cong cong khẽ khàng rung động khi nàng nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên hình vẽ chàng hiệp sĩ nơi bìa sách, một nụ hôn thật đỗi dịu dàng. Vốn dĩ không có tia nắng nào có thể chạm được đến góc khuất thư viện này, nhưng trong không gian lại tựa như có nắng.

Có phải là nắng thơm lừng từ làn tóc đỏ rực của ai kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top