Chương 1: Hắn giống hệt người máy a
Sáng sớm tinh mơ, những tia sáng mặt trời rơi xuống, thời tiết phương nam vừa đến mùa hè chính là một cái bếp lò, sáng sớm phía nam nắng nóng gay gắt, bảy giờ sáng oi bức đến buồn bực.
Nóng.
Trang Ngạn Du không có giống như bình thường vừa tỉnh ngủ liền đứng dậy, mà là tiếp tục nằm ở trên giường tự hỏi.
Một lúc lâu sau, Trang Ngạn Du mới từ trong mộng phản ứng lại, hiện tại bản thân là một nhân loại bình thường.
Hai tháng sau khi tới thế giới này, hắn còn đang nỗ lực thích ứng với thân thể nhân loại bình thường.
Suy nghĩ giống như bị mắc kẹt lại, phản ứng từ đại não trở nên chậm chạp, làm cho Trang Ngạn Du bình thường có thể xử lý hàng tỷ thông tin cũng phải nhíu mày, nhịn không được vỗ lên đầu mình một cái.
Hắn xem đầu mình như một cái ti vi đã cũ, chỉ cần vỗ nhẹ vài cái, trên màn hình màu trắng sẽ xuất hiện hình ảnh.
Trang Ngạn Du xuống giường rửa mặt.
Hắn dùng ba phút đồng hồ để đánh răng, dùng một phút đồng hồ để rửa mặt, dùng hai mươi phút ăn xong bữa sáng, thời gian vừa vặn đúng 7 rưỡi đều đã hoàn tất, sau đó ra khỏi nhà.
Mới vừa đóng cửa, cánh cửa hàng xóm cách vách cũng vừa vặn mở ra, một bà cụ mang theo cháu trai chuẩn bị đến trường.
Bà cụ đầy mặt tươi cười: "Tiểu Trang sớm, đi làm a!"
Tiểu oa nhi cũng hô một tiếng: "Ca ca, nam nam cũng phải đi nhà trẻ rồi!"
Khóe miệng Trang Ngạn Du theo hai hướng khẽ cong lên, nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng: "Buổi sáng tốt lành".
Ba người cùng đi thang máy ra cửa tiểu khu.
Tiểu oa nhi nam nam vẫn luôn trộm ngắm Trang Ngạn Du, lúc thì nhìn một hồi, lúc lại che miệng, như là đã phát hiện ra bí mật nào đó.
Cuối cùng cũng không nhịn được, tự cho là nhỏ tiếng mà nói: "Bà nội! Ca ca giống hệt người máy a!"
Bước chân Trang Ngạn Du tạm dừng, nụ cười cứng đờ, theo độ cung khóe miệng chỉ còn lại sáu cái răng lộ ra.
Bà cụ vui vẻ: "Cái gì người máy, cháu xem nhiều phim hoạt hình quá rồi". Vừa nói vừa nhìn sang phía Trang Ngạn Du.
Trang Ngạn Du lớn lên rất dễ nhìn, hắn thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, bộ dạng cao gầy, chân dài tay dài, làn da lại trắng, dưới đôi mi cong là một đôi mắt màu hổ phách.
Màu hổ phách trong mắt càng thêm sáng rõ. Biểu cảm khuôn mặt hắn rất tinh xảo lại không hiện nữ khí, ngược lại cho người ta có cảm giác thấy được ánh sáng của tuổi thanh xuân, khiến người ta cảm thấy mười phần khí chất thiếu niên.
Hắn nhìn qua rất giống sinh viên.
Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, bà cụ bỗng nhiên hiểu ra tại sao cháu trai mình lại nói như vậy.
Nàng cùng cháu trai xem qua không ít phim hoạt hình, tất nhiên hiểu rõ chính là bộ phim hoạt hình nào.
Trang Ngạn Du trước mặt sống lưng thẳng tắp, mỗi lần đi được nửa bước, cũng giống như đã trải qua tính toán tỉ mỉ, lại nhìn cánh tay di chuyển khi hắn đi lại.
Động tác tay này giống như bước đi nghiêm của nam hài tử trong quân ngũ.
Khác nhau chính là, cánh tay hắn nâng lên có hơi cứng nhắc, như là thói quen không thể sửa đổi vậy, một lần lại một lần, đúng là có cảm giác rất giống người máy.
Không trách tiểu hài nhi hiểu lầm, chính nàng cũng càng xem càng cảm thấy giống.
Bà cụ bị suy nghĩ của chính mình chọc cười: "Tiểu Trang đừng để ý a, nam nam gần đây quá mê phim hoạt hình người máy, nhất định là nhìn cậu lớn lên xinh đẹp..."
Trang Ngạn Du gắng gượng mỉm cười: "Sẽ không, cậu bé rất lợi hại".
Tiểu hài nhi được khen càng đắc ý, một đường đều sức sống dồi dào mà nói bản thân chính là Tôn Ngộ Không, có hỏa nhãn kim tinh.
Sau khi ra khỏi tiểu khu liền tách ra, Trang Ngạn Du thở dài một hơi.
Tiểu hài tử nhưng lại khủng bố như vậy!
Tới công ty, mới vừa ở trước cửa chấm công, chợt nghe tiếng một người gọi hắn.
"Tiểu trang! Mau mau, thang máy đến rồi!"
Chu Tuyền đứng ở cửa thang máy vẫy tay với hắn.
Trang Ngạn Du bước nhanh đi tới, thang máy còn đang ở lầu một chưa hề đi lên, hắn mở miệng nói: "Cậu hôm nay hình như rất vui."
Đều là đồng nghiệp phòng kỹ thuật, từ trước tới nay Chu Tuyền đi làm đều là chấm công ở một giây cuối, làm cách nào cũng không chịu sửa đổi.
Hiện tại đã trở nên vô cùng nhuần nhuyễn.
Chu Tuyền một bên ngáp dài, vừa nói: "Sáng sớm đã nhận được tin báo phát tài rồi, nói thang máy lão bản chúng ta bởi vì một số nguyên nhân buộc phải dừng lại.
Yêu cầu kiểm tra sửa chữa, hôm nay đại tổng tài bọn họ đều phải dùng thang máy nhân viên, quản lý bảo chúng ta cố gắng đến sớm, miễn cho đến muộn còn bị lão bản nhìn.
Nếu có gặp mặt, phải biểu hiện cho lão bản thấy cảnh tượng mọi người trong công ty chịu khó và tràn đầy nghị lực đến sớm."
Nói xong lại nháy mắt: "Hơn nữa, đi cùng một cái thang máy với lão bản, rất xấu hổ a, mắt to trừng mắt nhỏ, nói ít không lễ phép, nói nhiều lại giống như muốn lôi kéo làm quen.
Giống như đang vuốt mông ngựa. Rõ ràng đi thang máy chỉ mất mấy chục giây, mấy thứ như xấu hổ lại giống như đã trải qua một thế kỷ! Nói chuyện thẳng thắn giống như tôi, khẳng định không thể làm nổi.
Còn không bằng bỏ hết chạy lấy người."
Trang Ngạn Du ở trên đường không có thói quen xem di động, cũng không có thấy thông báo này.
Hắn mở di động nhìn diễn đàn, quả nhiên trông thấy trong đó là thông báo phát hơn 20 phút trước.
Trong diễn đàn một đám đồng nghiệp kêu rên chính mình ở xa, lúc này mới thông báo, chẳng khác nào không thông báo vậy.
Chủ quản đành bất đắc dĩ biểu thị: gã cũng là sau khi đến công ty mới nghe nói ngày hôm qua nhân viên bảo trì thang máy nên đến lại bất ngờ gặp sự cố không tới được, sáng sớm ngày hôm nay tạm thời đổi người mới tới.
"Đinh"
Cửa thang máy mở ra, đứng đầy bên trong là công nhân viên chức từ nhà để xe dưới tầng hầm đi lên, những thang máy khác còn chưa tới.
Chu Tuyền chen chúc hướng vào trong, thấy Trang Ngạn Du còn đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích, Chu Tuyền quan tâm gọi một tiếng: "Tiểu Trang mau vào, chỗ này còn có thể đứng, không vượt quá trọng lượng quy định!"
Trang Ngạn Du nói: "Tôi có chút đồ vật quên không mang theo, anh lên trước đi!"
"À, à, vậy! tôi lên trước, lát nữa gặp"
Cửa thang máy một lần nữa đóng lại.
Trang Ngạn Du cúi đầu, lại nhìn thoáng qua thông báo trong diễn đàn, tầm mắt dừng ở câu đại tổng tài và tất cả cao tầng đều phải đi thang máy nhân viên, ánh mắt hắn giống như có ánh sáng lướt qua, hơi hơi lấp lóe quang mang.
Tòa nhà khoa học kỹ thuật màu xanh da trời tổng cộng có 12 thang máy, đây cũng không phải công ty muốn tượng trưng cho địa vị của giai cấp tư sản. Mà là công ty đã trải qua bỏ phiếu nặc danh, phần lớn nhân viên cũng không hi vọng ở trên giờ tan tầm gặp phải cấp trên hoặc lão bản, bởi vì khi gặp phải còn phải mạnh mẽ chống lại tinh thần để đối mặt.
Vì thế công ty hết sức nhân tính đem thang máy phân ra, làm cho nhân viên có thể vui vẻ cười đùa trong giờ tan làm.
Nhất là trong xã hội này, ai cũng không muốn ở bên ngoài giờ làm việc, còn phải nỗ lực cẩn thận giao tiếp với người khác.
Đối mặt đồng nghiệp có thể không cần chào hỏi, đối mặt lão bản thì không thể được.
Nhóm nhân viên đối với chế độ phân chia như vậy quả thực cảm động muốn khóc.
Nhưng hôm nay, toàn bộ nhóm cấp trên muốn tới cánh cửa thang máy nhân viên, trong diễn đàn kêu rên khắp nơi, có một số đồng nghiệp còn đang trong đó phát sóng trực tiếp, nói chính mình mấy giờ đến.
Đến công ty, gặp cấp trên nào, còn có cấp trên nào không tới.
【Báo! Tổng giám đốc còn chưa tới, mọi người cẩn thận! Nghe nói tổng giám đốc là một lão già hung ác, đừng va chạm với vị đại lão bản này】
【 Tổng giám công trình cũng không tới! Nhóm phục vụ kỹ thuật nhỏ chúng ta cũng nên cẩn thận, sắp tới cũng rất có thể bị điều tạm đi, hỗ trợ nhóm công trình chạy thử thí nghiệm!】
【Hù chết cục cưng! Những lãnh đạo này không nên đến công ty sớm a. Dù sao cũng nên muộn muộn rồi tới. sợ hãi.jpg】
【Mới vừa dừng xe! Đi ngang qua vị trí xe Ôn tổng, không thấy xe hắn】
Thông tin này vừa đăng lên, trong diễn đàn nháy mắt liền sục sôi.
【Cái gì? Ôn tổng còn không có tới? tín nữ nguyện dùng mười cân thịt mỡ, đổi lại một cái cơ hội ngẫu nhiên cùng Ôn tổng đi thang máy! Phật tổ phù hộ.jpg】
【Tín nữ nguyện dùng mười cân thịt mỡ, đổi lại một cái cơ hội ngẫu nhiên cùng Ôn tổng đi thang máy! Phật tổ phù hộ.jpg】
【Tín nam nguyện dùng mười cân thịt mỡ, đổi lại một cái cơ hội ngẫu nhiên cùng Ôn tổng đi thang máy! Phật tổ phù hộ.jpg】
【...】
【Nữ đồng nghiệp có thể lý giải, vì sao nam đồng nghiệp các ông cũng học theo vậy?】
【Nam đồng nghiệp thì không thể muốn gả vào nhà giàu có sao? Dựa vào cái gì? Ôn tổng đẹp trai như vậy, Vì hắn mà cong cũng không phải không thể!】
Trang Ngạn Du ấn màn hình di động, hắn không hề hùa theo những cái này, bởi vì hắn cùng những đồng nghiệp này không giống, vị Ôn tổng này chắc chắn sẽ là huynh đệ tốt của hắn trong tương lai.
"Đinh", thang máy tới rồi, cửa thang máy mở ra, Trang Ngạn Du hướng bên trong nhìn vào, không nhìn thấy người mình muốn gặp, tương lai của hắn bị đẩy lùi từng chút một.
Trong thang máy, hắn cảm thấy mọi người đều đang cố gắng chen chúc, thấy hắn không tiến vào, liền trực tiếp ấn nút đóng cửa.
"Đinh", lại một thang máy tới rồi, Trang Ngạn Du hướng bên trong nhìn qua, vẫn là không có đi vào, lần này thang máy có một đồng nghiệp cùng phòng.
"Tiểu Trang, sao không tiến vào?"
Trang Ngạn Du vẫn là câu nói kia: "Tôi có chút đồ vật quên không mang."
"À, à".
Trang Ngạn Du đứng ở cửa thang máy, nhân viên bên người đến rồi đi, mỗi khi cửa thang máy mở ra, Trang Ngạn Du đều nhìn qua, nhưng lại không tiến vào.
Như thế lặp lại hơn mười lần, bảo an tuần tra nhịn không được liên tiếp nhìn hắn, trong mắt mang theo hoài nghi cùng xem kỹ, dường như còn chuẩn bị lại đây kiểm tra hắn.
Hắn thật sự là nhân viên của công ty.
Trang Ngạn Du thấy bảo an hướng chính mình nhìn chằm chằm, cúi đầu nhìn thời gian, 08 giờ 58 phút, xem ra hôm nay không gặp được huynh đệ tốt của hắn.
Bởi vì không còn thời gian, cho nên khi một cửa thang máy mở ra, Trang Ngạn Du nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp đi vào trong.
Sau khi đi vào thang máy, hắn mới phát hiện, thang máy vậy mà lại trống trải.
Lúc này là thời điểm tất cả nhân viên tụ tập đuổi kịp giờ cao điểm, mỗi một thang máy đều là chen chúc đến nóng lên, không nên ít người như vậy.
Trang Ngạn Du theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy ngoài hắn ra, thang máy còn có một người.
Nam nhân chân dài vai rộng, tây trang màu đen phụ trợ khiến cho thân hình thon dài tỷ lệ nổi bật càng thêm hoàn mỹ. Y có ngũ quan tuấn mỹ khắc sâu, lạnh lùng nghiêm nghị.
Dung mạo bị che ở phía sau mắt kính, làm cho cả người hắn thoạt nhìn có vài phần cảm giác nhã nhặn và cấm dục.
Người này là tổng tài công ty khoa học kỹ thuật này, "Ôn tổng".
Cũng là người mà lão bản đời trước lựa chọn cấp cho Trang Ngạn Du, nghe nói là căn cứ vào tìm kiếm của hệ thống sau khi phỏng theo toàn bộ thông tin, cùng hắn tính cách rất hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top