Mở đầu

  Cô quay đầu nhìn lại, bất giác sững người, là anh, đúng, chính là anh, chính là khuôn mặt, là bóng hình này đã khiến cô khắc cốt ghi tâm, không buông không bỏ được.

  Anh đứng ở nơi đây, nhìn cô - người con gái vừa vô tâm lại vô tình này, lạnh lùng mà hờ hững, trớ trêu thay anh lại tự chuốc lấy khổ, yêu người con gái này, cố chấp bao nhiêu năm, mãi vẫn là em. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm , may mà anh đến kịp, may mà anh đã không từ bỏ, nếu như anh đến chậm hơn một chút, có phải cô cũng sẽ như ngày đó, không từ mà biệt, bặt vô âm tín suốt 5 năm, anh sẽ lại phải chờ đợi cô trong cô đơn, trong nỗi nhung nhớ không cách nào ngăn lại. Anh có thể chờ cô thêm 5 năm, 10 năm, thậm chí là cả đời, nhưng mà anh chỉ sợ, sợ rằng không giữ được trái tim cô, sợ rằng sau này khi gặp lại, bên cô là một người đàn ông khác không phải anh, anh không đủ tự tin để nói rằng sẽ chúc phúc cho cô và tình yêu mới. Anh siết nhẹ tay , bước đi về phía cô, mỗi bước đi anh đều nhớ về những kỉ niệm cũ, như một cuốn phim chậm, tua lại tất cả từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, anh chợt hiểu ra sao mình lại cố chấp đến như vậy, anh không cần ai khác, cũng chẳng cần người thay thế, cả đời anh chỉ cần cô, một mình cô là đủ.

  Thấy anh đi lại hướng này, cô bỗng ngẩn ngơ, người đàn ông này vẫn luôn như vậy, dù chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản vẫn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, vẫn luôn nổi bật giữa đám đông. Cô chợt nhớ về ngày đầu tiên gặp anh, trong khuôn viên trường, giữa hàng ngàn người, anh ngồi đó, dưới bóng cây xanh cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cầm một cuốn sách dày đọc rất chuyên tâm mặc kệ xung quanh, nhưng lại rất nổi bật, bao nhiêu anh mắt đổ dồn về anh, người đàn ông đẹp như tạc tượng, khí chất lạnh lùng cao ngạo nhưng không kém phần vương giả, chính cô cũng phải ngẩn ngơ. Rồi một người con gái đi đến, cố gắng bắt chuyện với anh, cảm thấy thật chướng mắt, phá hư cảnh đẹp như vậy, còn anh, anh vẫn lạnh lùng không thèm đếm xỉa cô ta, rồi anh đứng dậy, anh mắt nhìn quanh rồi bỗng dừng lại nhìn cô. Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu, giây phút ấy cô đã biết mình tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.

  Quay về hiện tại nhìn người đàn ông trước mắt, cô tuột tay, chiếc vali rơi xuống kêu một tiếng "bộp" thật lớn, cô lùi về sau một bước. Người trước mắt tưởng cô định chạy, nhanh chóng ôm chầm cô vào lòng, siết thật chặt như sợ chỉ cần buông lỏng cô sẽ biến mất.

  " Tìm được em rồi, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Anh sẽ không buông tay nữa, sẽ không để em chạy đi nữa đâu, tìm em thật khó, lúc nào cũng thích chơi trốn tìm với anh, em trốn 5 năm rồi, anh chỉ vừa mới tìm được em, không cho em trốn nữa đâu, anh sẽ giữ em cho riêng mình, không cho ai đem em đi đâu, đợi em thật cực khổ."

  Trong lòng anh, cô không ngăn được nước mắt của mình nữa, bật khóc như một đứa trẻ, thấm đẫm cả áo anh, ôm anh thật chặt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, cô nghẹn ngào:

  " Tên xấu xa nhà anh, sao không đi tìm cô ta đi, anh bảo vệ cô ta lắm mà, đến đây làm gì? Để em đi đi chứ, em không thèm về nữa đâu."

  " Em dám! Anh với cô ta không có tình cảm gì cả, lúc trước là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng như vậy. Anh sẽ trói em lại , đi đâu cũng sẽ mang theo, có thế em mới không chạy được nữa."

  Nghe anh nói, cô càng khóc dữ hơn, sau đó cố gắng nói trong tiếng nấc:

  " Hứ... Anh trói được em cả đời chắc... Anh có biết không... rằng em uất ức như thế nào, đau lòng như thế nào...May mà anh đến kịp... em sợ như ngày đó, một mình em đứng ở sân bay... không ai tiễn biệt... tự mình làm thủ tục, tự mình lên máy bay... tay cầm điện thoại thật chặt điện cho anh... nhưng chuông vừa mới reo lên một tiếng em đã tắt máy... em sợ, sợ khi nghe được tiếng anh không kiềm được lòng mình... Cảm giác ấy thật cô đơn biết bao, ngay cả ngoảnh đầu nhìn lại em cũng không có dũng khí làm... Đừng bỏ em có được không, em không quên anh được, mãi vẫn không quên được."

  Giữa hàng vạn người anh vẫn nhìn thấy em, 5 năm trước anh bỏ lỡ em, 5 năm sau anh sẽ giữ thật chặt em, cả đời này cũng không buông tay ra. Là ích kỷ cũng được, là điên cuồng cũng chẳng sao, chỉ cần biết: "Ta cần nhau đến nhường nào, yêu nhau đậm sâu đến thế nào, những thứ khác không quan trong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: