Giữa Hai Thế Giới
Ánh sáng từ bể cá tạo nên những hoa văn xanh lung linh trên lớp kính, chiếu sáng con mãng xà khổng lồ đang lướt qua dòng nước trong một đại dương nhân tạo. Nó không phải là một quái vật đến từ Hư Không, cũng chẳng phải loài nào ở Shurima—chỉ là một loài sinh vật từ một nơi nào đó khác trên Runeterra, được đưa về Piltover để người dân chiêm ngưỡng. Dù vậy, Kai'Sa vẫn không thể xua đi cảm giác quen thuộc khi nó dừng lại bên tấm kính, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô.
"Em thực sự thích con này à?"
Giọng Ezreal đầy vẻ trêu chọc, nhưng trong đó có sự ấm áp. Anh tựa vào lan can, quan sát phản ứng của cô.
"Cũng hợp lý thôi. Em và nó có điểm giống nhau đấy." Anh nói, nửa đùa nửa thật.
Kai'Sa cuối cùng cũng quay sang anh chàng tóc vàng, nhướng mày.
"Giống thế nào?" Cô hỏi.
Ezreal nở nụ cười, gõ nhẹ vào tấm kính.
"Không thuộc về nơi này. Bị ném vào một thế giới xa lạ. Và bây giờ, mọi người nhìn em như thể em không thuộc về đây." Giọng anh dịu lại. "Nhưng em có."
Cô lại nhìn về phía con mãng xà. Đúng vậy. Cô đã dành cả cuộc đời để ngăn chặn Hư Không mà gần như không hiểu gì về thế giới này—công nghệ, thành phố, những con người bình thường chưa từng thấy những gì cô đã trải qua. Nhưng Ezreal, với tính hiếu kỳ đến liều lĩnh của mình, chưa bao giờ nhìn cô như một thứ sinh vật để nghiên cứu. Anh chỉ đơn giản là nhìn thấy con người cô.
"Có lẽ em thấy nó quen thuộc thật," cô thừa nhận. "Nhưng em nghĩ nó còn hợp với nơi này hơn em."
Ezreal bật cười.
"Không đâu. Nếu có ai thực sự thuộc về nơi này, thì đó là em." Anh nhếch môi, phóng khoáng giang tay. "Nghĩ mà xem—một chiến binh bí ẩn, mạnh mẽ giữa lòng thành phố công nghệ cao? Em hợp hoàn hảo luôn."
Kai'Sa lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.
"Anh thật ngớ ngẩn," cô nói.
"Ngớ ngẩn nhưng đúng," anh sửa lại, nháy mắt tinh nghịch.
Con mãng xà cọ vào tấm kính, và theo phản xạ, Kai'Sa đưa tay ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không còn rào cản giữa họ—chỉ có sự thấu hiểu.
Ezreal lặng lẽ quan sát cô, vẻ kiêu ngạo thường thấy của anh nhường chỗ cho điều gì đó sâu sắc hơn. Anh chàng thám hiểm gia đã dành nhiều năm rong ruổi khắp nơi, tìm kiếm câu trả lời về cha mẹ, về lịch sử, về chính mình. Nhưng với Kai'Sa, anh không cần giải đáp hay nghiên cứu điều gì cả—anh chỉ muốn hiểu cô.
Khi sinh vật ấy bơi vào làn nước xanh rực rỡ, Kai'Sa thu tay về.
"Được rồi, nhà thám hiểm," cô nói, huých nhẹ vào người anh. "Tiếp theo là gì đây?"
Ezreal cười tươi, nắm lấy tay cô.
"Bất cứ điều gì chúng ta muốn."
Kai'Sa cũng nắm chặt lấy tay anh. Lần đầu tiên, cô để mình tin vào điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top