Ký ức cấp Hai : Mùa lá rơi


Mùa thu năm ấy, tôi và cậu mười bốn.

Lớp học nằm ở dãy tầng hai, có những khung cửa sổ rộng mở đón gió, mùi phấn bảng trộn lẫn với hương nắng hanh hao. Tôi ngồi ngay lối đi, giữa lớp, còn Jungkook ngồi bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ.

Chẳng ai trong lớp đặc biệt chú ý đến Jungkook. Cậu ấy không phải dạng học sinh quá xuất sắc hay nghịch ngợm. Chỉ là một cậu thiếu niên có dáng vẻ lặng lẽ, lúc nào cũng tựa cằm lên tay, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường, như đang nghe theo một nhịp điệu nào đó mà chỉ riêng cậu ấy biết.

Mà có lẽ, thật sự là cậu ấy đang nghe nhạc. Tôi thường thấy cậu ấy lén đeo một bên tai nghe trong giờ ra chơi, mái tóc đen khẽ rủ xuống, che đi một phần gương mặt.

Tôi không có thói quen để ý đến ai, nhưng mỗi khi bước vào lớp, tôi luôn thấy Jungkook ở đó—vẫn với dáng ngồi tựa đầu vào cửa sổ, hoặc đôi khi chống cằm nhìn lên bảng, chiếc bút trong tay xoay xoay không mục đích.

Có những người, dù chẳng làm gì đặc biệt, nhưng vẫn cứ vô tình trở thành một phần trong khung cảnh của ta mỗi ngày.

Một chiều thu có gió nhẹ

Hôm đó, tiết lao động buổi chiều. Bọn con trai trong lớp ồn ào khiêng bàn ghế, quét sân, còn tụi con gái thì lau cửa kính, xếp lại tủ sách. Tôi được phân công quét lá ngoài sân thể dục, vừa hay lại cùng nhóm với Jungkook.

Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ im lặng cầm chổi, chậm rãi quét theo nhịp của riêng mình.

Lá phong khô trải thành một lớp mỏng trên mặt đất, dưới ánh nắng nhạt cuối thu trông tựa như tấm thảm màu nâu vàng. Tôi kéo chổi qua, từng chiếc lá xào xạc vỡ vụn.

"Chậm thôi."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tôi quay lại, thấy Jungkook đang nhìn mình, đôi mắt nửa như nghiêm túc, nửa như đang cười.

"Cậu quét mạnh quá, lá bay ngược về phía tớ rồi này."

Tôi nhìn xuống. Đúng là đám lá tôi vừa quét đã bay lả tả về phía chân cậu ấy.

"...À, xin lỗi." Tôi bối rối, lùi lại một chút.

Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ khẽ cúi xuống nhặt vài chiếc lá lên, rồi bất ngờ giơ một chiếc trước mặt tôi.

"Lá này đẹp đấy."

Tôi nhìn kỹ hơn—là một chiếc lá phong màu đỏ cam, viền ngoài hơi cong nhẹ.

"Cậu muốn giữ không?" Jungkook hỏi, giọng điệu rất bình thản, như thể chỉ đơn thuần đưa ra một đề nghị.

Tôi lưỡng lự vài giây, rồi vươn tay nhận lấy.

Từ đầu đến cuối, chẳng ai nói thêm gì.

Chỉ là một chiếc lá nhỏ, một cử chỉ tình cờ giữa buổi chiều gió thổi nhè nhẹ.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại siết nó trong tay rất lâu.

Góc sân sau và những ngày ra chơi

Trường tôi có một góc sân sau, ít người qua lại. Ở đó có một bức tường gạch cũ, một cây hoa sữa già, và một chiếc ghế đá xám bạc màu theo thời gian.

Tôi thích ngồi ở đó vào giờ ra chơi, lật từng trang sách, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi giữa một ngày dài.

Một lần, khi tôi đang chăm chú đọc, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Ngước lên, tôi thấy Jungkook đứng đó.

Cậu ấy không ngạc nhiên, cũng không vội rời đi. Chỉ dừng lại một chút, rồi bước đến ngồi xuống đầu bên kia ghế đá.

Tôi cũng không nói gì, tiếp tục đọc sách của mình.

Không khí yên lặng trôi qua vài phút, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

Rồi đột nhiên, giọng cậu ấy vang lên, rất nhẹ:

"Cậu thích sách à?"

Tôi gật đầu, khẽ khàng lật trang. "Ừm."

"Thế cậu thích đọc gì?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp: "Những câu chuyện không có kết thúc rõ ràng."

Jungkook nghiêng đầu nhìn tôi. "Tại sao?"

Tôi mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, tôi nói thật lòng:

"Vì tớ nghĩ, có những thứ không cần phải rõ ràng mới đẹp."

Jungkook nhìn tôi thêm vài giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười—một nụ cười rất khẽ, rất nhạt, nhưng trong mắt cậu ấy lại ánh lên một tia sáng lạ lùng.

Hôm đó, chúng tôi không nói gì nhiều nữa.

Chỉ là hai người lặng lẽ ngồi trên cùng một chiếc ghế đá, một người đọc sách, một người đeo tai nghe, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời mùa thu xanh thẳm.

Có những sự hiện diện không cần đến lời nói.

Có những khoảnh khắc, chỉ cần ở đó cùng nhau đã là đủ.

Những ngày trôi qua như thế

Jungkook vẫn là Jungkook—cậu thiếu niên trầm lặng bàn cuối, thi thoảng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đôi khi lại ngủ gật trên bàn học.

Tôi vẫn là tôi—cô gái giữa lớp, thích đọc sách, thích trốn vào góc sân sau để tận hưởng những phút giây yên bình.

Chúng tôi không phải bạn thân, cũng chẳng phải xa lạ.

Chỉ là có đôi lần đi ngang qua nhau trên hành lang, cậu ấy sẽ chậm lại một chút, rồi rẽ sang hướng khác.

Có đôi khi, tôi đi vào lớp, phát hiện chiếc bút của mình rơi trên bàn, không biết từ khi nào đã được đặt ngay ngắn lại.

Có đôi lúc, tôi lật vở ra, phát hiện một nét chữ lạ nguệch ngoạc trên mép giấy—một dòng chữ nhỏ, rất nhỏ:

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Và cứ thế, những ngày tháng ấy lặng lẽ trôi qua, như dòng nước chảy qua kẽ tay.

Chẳng ai biết, rồi ngày nào đó, chúng tôi sẽ lạc mất nhau.

Chẳng ai biết, rồi năm tháng về sau, liệu có còn nhớ về nhau nữa hay không.

Chỉ biết rằng, đã từng có một mùa thu như thế.

Và đã từng có một chiếc lá phong đỏ cam, nằm lặng lẽ trong cuốn sổ tay của tôi, rất nhiều năm sau  đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top