Ký ức cấp Hai : Chia ly

Ngày 10 tháng 12 năm 2009 – Một ngày mùa đông ở Busan

Mùa đông năm ấy đến muộn.

Trời không quá lạnh, nhưng những cơn gió khô khốc vẫn lùa qua hành lang lớp học, mang theo cái se sắt của những ngày cuối năm. Lá phong trong sân trường đã rụng gần hết, chỉ còn lác đác vài chiếc chao nghiêng theo gió, chạm nhẹ xuống mặt đất, nằm im lìm trên những bậc thềm xi măng lạnh giá.

Jungkook vẫn ngồi ở bàn cuối, tựa đầu vào cửa sổ, dõi mắt theo những tia nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều muộn. Dạo gần đây, cậu ấy không còn đeo tai nghe nữa. Có đôi khi, tôi bắt gặp cậu ấy lật một cuốn sổ tay cũ, những nét vẽ phác thảo nguệch ngoạc hiện lên mờ nhạt dưới ánh sáng lờ nhờ—một đôi mắt, một góc sân trường, một bầu trời xám nhạt.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng tôi luôn biết sự hiện diện của cậu ấy. Như thể, dù không nhìn trực tiếp, tôi vẫn có thể cảm nhận được Jungkook đang ở đó, trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Nhưng rồi, vào một buổi sáng tháng Một , Jungkook biến mất.

Ngày 11 tháng 1 năm 2010 – Một chỗ trống giữa lớp học

Lớp học hôm nay vắng một người.

Tôi không nhận ra ngay. Mãi đến khi giáo viên điểm danh, ánh mắt vô thức lướt qua danh sách tên, tôi mới chợt nhận thấy một khoảng trống ở cuối lớp.

Chỗ ngồi bên cửa sổ.

Không có chiếc cặp màu đen quen thuộc. Không có bóng lưng tựa vào thành ghế, tay chống cằm nhìn ra ngoài.

Jungkook nghỉ học.

Tôi không nghĩ gì nhiều. Có lẽ cậu ấy chỉ bị cảm lạnh, hoặc đơn giản là đi trễ. Nhưng suốt cả buổi sáng, ánh mắt tôi vẫn không tự chủ được mà lén nhìn về phía chiếc ghế trống ấy, như thể chỉ cần quay đi một chút thôi, cậu ấy sẽ lại xuất hiện, với đôi mắt trầm ngâm quen thuộc.

Nhưng cả ngày hôm đó, Jungkook không xuất hiện.

Ngày 12 tháng 1 năm 2010 – Những tin đồn lặng lẽ

Jungkook vẫn chưa đến lớp.

Giờ ra chơi, tôi nghe thấy vài tiếng xì xào vang lên từ góc bàn bên cạnh.

"Hình như Jungkook chuyển trường rồi."

Tôi sững người.

"Chuyển đi đâu?"

"Lên Seoul. Nghe nói cậu ấy làm thực tập sinh cho một công ty giải trí."

Seoul.

Hai tiếng ấy như một cơn gió lạnh lẽo quét qua lòng tôi, để lại một khoảng trống khó tả.

Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi cậu ấy vẫn thường tựa đầu vào mỗi buổi chiều. Ngoài kia, những cành cây khẳng khiu trơ trọi, bầu trời mùa đông kéo dài một màu xám buồn tẻ.

Cậu ấy thật sự đã rời đi rồi sao?

Không một lời từ biệt. Không một tin nhắn. Không có bất kỳ dấu vết nào của sự chia ly, chỉ có một sự biến mất lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.

Hóa ra, tôi chưa từng thực sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ đi mất.

Một sự biến mất không có dấu vết, Jungkook không để lại gì phía sau.

Không có nét chữ nguệch ngoạc nào trên mép giấy vở như những ngày trước đó. Không có những bản phác thảo còn dang dở. Không có một chiếc lá phong ép trong trang sổ như những ngày thu cũ.

Những điều nhỏ nhặt mà cậu ấy từng để lại—những cái liếc mắt lơ đãng, những lần vô tình cùng nhau về chung một đoạn đường, một câu nói vu vơ trong những giờ ra chơi—tất cả đều trở thành một thứ gì đó xa xăm, như thể chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Tôi nghĩ mình sẽ quên nhanh thôi.

Nhưng rồi có đôi khi, khi tan học về muộn, tôi vẫn vô thức bước chậm lại ở hành lang tầng hai, đôi mắt tìm kiếm một dáng người quen thuộc nơi góc lớp.

Có đôi khi, khi ngồi trên ghế đá ở góc sân sau, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân ai đó đến gần, rồi giật mình nhận ra chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Có đôi khi, khi lật một trang sách, tôi lại nhớ đến câu hỏi hôm nào:

"Tại sao cậu thích những câu chuyện không có kết thúc rõ ràng?"

Có lẽ vì chúng để lại một khoảng trống.

Một khoảng trống mà người ta mãi mãi không thể lấp đầy.
.....

Ngày 11 tháng 1 năm 2017
Thời gian trôi đi, tôi dần quên đi cậu thiếu niên từng ngồi ở bàn cuối ấy.

Tôi lên cấp ba, vào đại học, bước vào cuộc sống của riêng mình. Tôi không còn chờ đợi một ai đó ở cuối lớp, cũng chẳng còn ngồi lại ở góc sân sau mỗi giờ ra chơi.

Những ký ức cũ mờ dần, như những dấu chân trên cát bị sóng cuốn trôi.

Nhưng rồi một ngày, khi đang ghé vào một quán cà phê nhỏ, tôi nghe thấy một bài hát vang lên.

Một giọng hát trầm ấm, quen thuộc đến kỳ lạ.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lên màn hình TV đang phát một chương trình ca nhạc.

Người trên đó—mái tóc đã khác, ánh mắt cũng đã khác, nhưng vẫn có một điều gì đó không thay đổi.

Jungkook.

Cậu ấy giờ đã là một cái tên nổi tiếng.

Tôi nhìn cậu ấy trên màn hình, giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, giữa những tiếng hò reo vang dội.

Rồi tôi chợt nghĩ đến một buổi chiều mùa thu năm nào—khi một cậu thiếu niên im lặng đưa cho tôi một chiếc lá phong đỏ cam, mà không hề nói gì.

Có lẽ, đã luôn có một thế giới khác mà cậu ấy muốn bước vào.

Và tôi không phải là một phần của thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top