Giữa lòng Seoul : Khói thuốc
Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Thành phố vào ban đêm có một vẻ tĩnh mịch khác hẳn, tất cả mọi thứ như tạm lắng xuống để chờ đợi bình minh.
Nhưng Itaewon thì như chưa bao giờ ngủ. Ban đêm ở đây được nhuộm bởi ánh đèn neon xanh đỏ hắt lên mặt đường ướt mưa, phản chiếu những bóng người lướt qua vội vã. Tôi không thường đến khu này. Nhưng đôi khi, có những ngày tâm trạng nặng nề, tôi lại thấy mình bị hút về phía những con phố sáng đèn, nơi có những con người vô danh tìm đến niềm vui tạm bợ trong men rượu và khói thuốc. Chẳng ai để ý đến ai, cũng chẳng ai quan tâm về quá khứ của người khác.
Tôi bước dọc theo con phố, ánh đèn mờ ảo của các quán bar và nhà hàng trải dài như một dòng chảy uốn lượn trong đêm tối. Không khí có chút se lạnh, và mỗi bước chân như nhẹ bẫng trong sự vắng lặng của giờ khuya. Lúc này, chỉ còn những bóng người mải mê đợi đón xe, hoặc lang thang một mình như tôi. Lẽ ra, tôi đã có thể về nhà từ lâu. Nhưng Seoul rộng quá, còn lòng tôi thì chật chội, chẳng biết đi đâu để dỗ dành chính mình.
Gió đông lùa qua lớp áo len mỏng, mang theo cái lạnh tê tái của những ngày đầu năm. Tôi kéo cao cổ áo, lặng lẽ đứng bên vệ đường, định bụng sẽ bắt một chiếc taxi để về nhà. Nhưng đúng lúc ấy, từ khóe mắt, tôi bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu ấy đứng ngay đó, tựa lưng vào bức tường tối màu của một quán bar, điếu thuốc lá kẹp hờ giữa hai ngón tay. Ánh đèn vàng hắt từ trên cao xuống làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt—sống mũi cao, xương hàm rõ ràng, và đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng lập lòe từ đầu thuốc.
Tôi khựng lại.
Jungkook.
Không phải trên màn hình TV, không phải giữa ánh đèn sân khấu xa vời, mà là ngay đây—ngay trước mắt tôi.
Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều so với hình ảnh cậu thiếu niên trong ký ức tôi vẫn giữ. Mái tóc rối lên vì gió, những hình xăm chạy dọc cánh tay lấp ló dưới lớp áo phông, và chiếc khuyên bạc lấp lánh trên vành tai. Cậu ấy trông trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, cao lớn hơn nhưng vẫn có một nét gì đó rất quen thuộc.
Tôi đứng im một lúc, không chắc mình nên làm gì tiếp theo. Cậu ấy không nhìn thấy tôi, ánh mắt vẫn thả trôi theo dòng người qua lại trên phố. Làn khói thuốc mong manh tan vào không khí, để lại mùi hương trầm ấm thoảng qua.
Tôi không thích mùi thuốc lá.
Nhưng lúc này đây, tôi lại không thấy nó khó chịu.
Dường như có điều gì đó thôi thúc tôi tiến đến gần hơn.
"Cậu hút thuốc à?"
Jungkook khẽ giật mình, quay đầu về phía tôi. Trong một thoáng, đôi mắt cậu ấy sững lại, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tớ tưởng cậu ghét mùi thuốc lá."
Giọng cậu ấy trầm và chậm rãi, mang theo chút khàn nhẹ đặc trưng của những người thường xuyên hát. Không có vẻ ngạc nhiên quá mức, cũng không có bất kỳ phản ứng khoa trương nào—chỉ đơn giản là một câu nói, như thể khoảng cách mười năm chưa từng tồn tại.
"Tớ không ghét. Chỉ là không thích thôi." Tôi nhún vai.
Jungkook im lặng trong vài giây, trước khi dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó, như một động thái ngầm tôn trọng sự hiện diện của tôi. Cậu ấy đút tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn tôi với một ánh mắt bình thản nhưng đầy dò xét.
"Lâu rồi không gặp."
"Ừ. Lâu thật đấy."
Một quãng lặng ngắn trôi qua. Tôi không biết nên nói gì tiếp theo, và có vẻ như cậu ấy cũng không vội phá vỡ sự im lặng này.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn con đường phía trước. Cuối cùng, tôi cất giọng:
"Cậu vẫn còn nhớ tớ sao?"
Jungkook bật cười nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên theo một cách rất tự nhiên.
"Sao lại không nhớ?"
Câu trả lời của cậu ấy khiến tim tôi bất giác lỡ một nhịp.
Trước khi tôi kịp đáp lại điều gì, Jungkook đã rút tay ra khỏi túi áo, lắc nhẹ chìa khóa xe trong tay.
"Cậu có muốn đi một vòng không?"
Tôi hơi ngẩn người.
"Đi đâu?"
"Không biết. Chỉ là... tớ đang có hứng muốn lái xe."
Tôi nhìn xuống chiếc mô-tô phân khối lớn đỗ ngay bên cạnh cậu ấy—một chiếc Harley Davidson đen bóng, trông vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng. Một phần nào đó trong tôi chần chừ, nhưng một phần khác lại tò mò.
"Đi trong bao lâu?" Tôi hỏi.
"Cậu có thời gian bao lâu?"
Jungkook hỏi lại, đôi mắt vẫn nhìn tôi chăm chú.
Tôi mím môi. Tôi không biết đây có phải là một ý hay không, nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi lại nghe thấy chính mình nói:
"Được thôi."
Jungkook mỉm cười, nụ cười có chút gì đó vừa bất cần vừa dịu dàng. Cậu ấy đưa tôi một chiếc mũ bảo hiểm, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Lên xe đi, tớ sẽ đưa cậu đi một nơi."
Thầm nghĩ, khi bản nhạc ấy vang lên chiều năm ấy trong quán cà phê, tôi cứ ngỡ nó chỉ kéo mình về một miền ký ức cũ. Tôi không nghĩ nó sẽ kéo cậu về cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top