Giữa lòng Seoul : Hơi ấm
Chiếc xe mô-tô lướt đi trên con đường vắng, bỏ lại phía sau những ánh đèn neon rực rỡ của Itaewon.
Tôi ngồi phía sau Jungkook, hai tay bất giác siết lại vạt áo của mình. Ban đầu, tôi chỉ đặt nhẹ tay lên thành ghế, giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng khi xe tăng tốc, cơn gió lạnh như cắt qua da thịt, tôi không còn cách nào khác ngoài việc vòng tay ôm lấy eo cậu ấy.
Cảm giác ấy lạ lẫm vô cùng.
Tôi đã từng quen thuộc với bóng lưng của Jungkook khi còn đi học—quen với hình ảnh cậu ấy tựa đầu vào cửa sổ lớp học, đôi mắt lơ đãng dõi theo những chiếc lá phong rơi. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy len qua lớp áo khoác dày.
Jungkook không nói gì trong suốt quãng đường. Cậu ấy chỉ lặng lẽ điều khiển xe, tay lái vững vàng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản là để mặc cho cơn gió mùa đông cuốn lấy mọi suy nghĩ trong đầu mình.
Một lúc sau, xe rẽ vào một con đường nhỏ, dừng lại ở một công viên vắng người ven sông Hàn. Đèn đường trải dài, phản chiếu xuống mặt nước lặng lẽ. Không có những cặp đôi hẹn hò, không có những nhóm bạn tụ tập—chỉ có sự yên tĩnh và tiếng gió thổi qua hàng cây trụi lá.
Lâu rồi tôi mới có cảm giác này—cảm giác được buông thả bản thân, không lo nghĩ về đích đến.
Cuối cùng, Jungkook giảm tốc độ, rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến một công viên ven sông. Tôi nhận ra đây là một góc vắng người của sông Hàn, nơi không có những cặp đôi hẹn hò hay nhóm bạn tụ tập ăn uống. Chỉ có mặt nước lặng lẽ phản chiếu ánh sáng xa xa từ thành phố, và những hàng cây trơ trọi giữa trời đông.
Jungkook dừng xe, chống chân xuống đất rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
"Xuống đi."
Tôi tháo mũ bảo hiểm, mái tóc bị gió làm rối tung. Cậu ấy vẫn không vội tháo mũ của mình, chỉ đứng đó quan sát tôi với một ánh nhìn khó đoán.
"Cậu lúc nào cũng liều nhỉ?" Jungkook chợt lên tiếng.
Tôi cau mày. "Tớ liều gì cơ?"
Cậu ấy nhếch môi, không trả lời ngay, chỉ chậm rãi cởi găng tay da, nhét vào túi áo khoác. "Tớ rủ cậu đi dạo đêm muộn, cậu không hỏi lý do, cũng không tỏ ra do dự. Chẳng phải rất liều sao?"
Tôi bật cười nhẹ, bước về phía lan can gần đó. "Nếu cậu là một người xa lạ, thì có thể."
Jungkook đứng cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn. "Tớ đã từng là người xa lạ rồi."
Lời cậu ấy khiến tôi khựng lại một chút. Tôi bật cười nhẹ, bước đến lan can gần đó và chống tay nhìn ra mặt nước.
Jungkook đứng bên cạnh tôi, một tay vẫn giữ mũ bảo hiểm, tay còn lại đút vào túi áo khoác.
"Cậu đã thay đổi thế nào?"
Câu hỏi của cậu ấy, tôi không biết nên trả lời thế nào.
Tôi đã thay đổi thế nào ư?
Tôi không còn là cô học sinh trung học ngày nào, người thường lén nhìn Jungkook qua khung cửa sổ lớp học. Không còn là cô gái từng ngây ngốc tin rằng một người sẽ mãi mãi ở đó, để rồi bàng hoàng khi nhận ra họ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tôi đã học cách không đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai đó, học cách tự bước đi một mình mà không cần chờ đợi ai.
Nhưng tôi không nói điều đó với Jungkook.
Thay vào đó, tôi quay sang nhìn cậu ấy.
"Vậy còn cậu? Cậu đã thay đổi thế nào?"
Jungkook im lặng một lúc, đôi mắt cậu ấy lướt qua mặt nước phẳng lặng trước khi cất giọng:
"Tớ đã học cách không biến mất mà không để lại dấu vết."
Tôi sững người.
Jungkook vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng câu nói đó như một mũi kim chạm nhẹ vào góc nào đó trong lòng tôi.
"Tớ không có ý..." Tôi ngập ngừng.
"Không sao." Cậu ấy cười nhạt. "Tớ chỉ nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, tớ sẽ nói lời tạm biệt trước khi đi."
Gió lạnh ùa qua, nhưng tôi lại cảm thấy một hơi ấm len lỏi đâu đó trong lòng.
Dường như có một thứ gì đó rất mơ hồ giữa chúng tôi—không hẳn là hoài niệm, cũng không hẳn là nuối tiếc.
Chỉ là một chút gì đó vẫn còn tồn tại, dù đã bị thời gian làm mờ đi.
Jungkook mở nắp chai nước trong tay, đưa cho tôi mà không nói gì. Tôi nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi trả lại cho cậu ấy. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
"Vậy, cậu vẫn thích những câu chuyện không có kết thúc rõ ràng chứ?"
"Tớ nghĩ tớ đã thay đổi rồi."
Jungkook cười, lần này là một nụ cười thật sự, không còn vẻ trầm tư như trước.
"Cậu chắc chứ?"
Tôi khẽ gật đầu. Cơn gió mùa đông thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm lẫn trong không khí. Tôi cúi đầu, khẽ siết tay vào cổ áo len.
Cậu ấy nhìn tôi thêm một lúc, rồi bất chợt đưa tay kéo cao cổ áo khoác của tôi.
"Trời lạnh thế này mà cậu vẫn chỉ mặc một cái áo len à?"
Hơi thở ấm áp của cậu ấy phả nhẹ lên gò má tôi khi Jungkook khẽ kéo lại phần khăn quàng bị xô lệch.
Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến tim tôi khẽ rung lên.
"Tớ không thấy lạnh lắm." Tôi lúng túng nói.
Jungkook không đáp, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi cởi áo khoác của mình và khoác lên vai tôi.
"Khoác vào đi."
Tôi định từ chối, nhưng Jungkook chỉ lặng lẽ kéo cao cổ áo cho tôi, những ngón tay chạm nhẹ vào làn da lạnh giá của tôi.
Hơi ấm từ áo khoác cậu ấy bao trùm lấy tôi, xua đi phần nào cái lạnh của đêm đông.
"Như này thì tốt hơn." Cậu ấy khẽ nói, đôi mắt mang theo chút dịu dàng.
Tôi cúi đầu, không nói gì, chỉ có thể cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh hơn một chút.
Một lúc sau, Jungkook nhìn đồng hồ, rồi quay sang tôi.
"Muộn rồi. Tớ đưa cậu về nhé?"
Tôi siết nhẹ vạt áo khoác dày ấm áp, rồi bước theo cậu ấy.
Khi chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, tôi tự hỏi—đây có phải là một khởi đầu khác không?
Hay chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người từng quen biết nhau?
Tôi không chắc.
Lúc xuống xe trước cửa nhà mình, tôi chần chừ một chút, rồi cởi áo khoác định trả lại cho cậu ấy.
Nhưng Jungkook khoanh tay lại, lắc đầu.
"Cứ giữ lấy đi."
"Nhưng—"
"Cậu có thể trả tớ sau." Cậu ấy nháy mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Câu nói ấy vẫn vương lại trong đầu tôi khi tôi bước vào nhà.
Và khi tôi nhìn xuống chiếc áo khoác cậu ấy để lại trên vai mình, tôi nhận ra—có lẽ, không phải mọi thứ đều biến mất mà không để lại dấu vết.
Có những thứ, dù mờ nhạt, vẫn sẽ luôn ở đó.
Chỉ là chúng ta có đủ dũng khí để nhận ra hay không mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top