(Mùa 1) Chương 6: Bóng Ma Của Sự Thật.

Lucas thận trọng kết nối chiếc ổ cứng cũ
vào laptop của mình. Màn hình chớp vài
lần trước khi những tập tin lộn xộn hiện
ra. Ren đứng phía sau, ánh mắt dán chặt
vào những dòng mã và hình ảnh chạy
trên màn hình.
"Đây rồi," Lucas nói nhỏ, tay lướt nhanh
trên bàn phím. "Có một thư mục tên là
'Dự án Chimera'."
Ren cảm thấy cái tên ấy như một nhát
dao đâm thẳng vào tâm trí anh.
"Chimera? Tôi đã nghe cái tên này...
nhưng không nhớ rõ."

Lucas bấm mở thư mục, và cả hai lặng
người khi thấy những tệp hình ảnh xuất
hiện. Các bức ảnh chụp cơ thể của những
vật thí nghiệm khác nhau—những sinh
vật nửa người nửa thú, với những đặc
điểm kinh dị. Một vài trong số đó trông
không còn sống.
Lucas nuốt khan. "Họ đã thử nghiệm
ghép gen giữa con người và động vật... để
tạo ra những cá thể siêu việt. Ren, anh là
một trong những người sống sót duy
nhất."
Ren siết chặt nắm tay, móng vuốt sắc
nhọn của anh cào xuống bàn tạo ra
những tiếng rít chói tai. "Những kẻ đó...
chúng đã biến tôi thành một con quái
vật."

Lucas quay sang nhìn Ren, ánh mắt đầy
cảm thông. "Không, anh không phải quái
vật. Anh là bằng chứng sống cho sự bất
công của chúng. Chúng ta sẽ lật đổ tất
cả."
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên
từ hành lang bên ngoài. Lucas giật mình,
tắt laptop và ra hiệu cho Ren. "Có ai đó ở
đây."
Ren gật đầu, tai anh vểnh lên, tập trung
nghe ngóng. Tiếng bước chân nặng nề
dần tiến đến gần. Ren kéo Lucas nấp sau
một chiếc bàn lớn, cả hai nín thở.

Cánh cửa bật mở, và một bóng người
bước vào. Đó là một người đàn ông cao
lớn, mặc bộ giáp đen và mang theo một
khẩu súng tấn công. Anh ta lướt mắt
khắp căn phòng, dường như đang tìm
kiếm thứ gì đó.
Lucas thì thầm vào tai Ren: "Hắn là ai?"
Ren nheo mắt, cố gắng nhớ lại. Rồi một
ký ức khác hiện về—một khuôn mặt
giống hệt người đàn ông này, đứng phía
sau một chiếc kính trong suốt, ra lệnh
cho các nhà khoa học:
"Đừng phí thời gian. Nếu mẫu Ren-001
không phản ứng, hủy bỏ ngay."
Ren gầm khẽ, đôi mắt vàng rực lên trong
bóng tối. "Hắn là một trong những kẻ đã
chỉ huy thí nghiệm. Hắn phải trả giá."

Lucas nắm lấy tay Ren, giữ anh lại.
"Không được manh động. Nếu hắn báo
động, chúng ta không thoát được đâu."
Người đàn ông tiếp tục tiến sâu vào căn
phòng. Hắn dừng lại trước tấm gương nơi
Ren đã có ký ức chợt hiện về. Đột nhiên,
hắn rút ra một thiết bị nhỏ, cắm vào bức
tường bên cạnh và bắt đầu tải dữ liệu.
Lucas nhíu mày. "Hắn cũng đang tìm thứ
gì đó. Nhưng là gì?"
Ren nghiến răng. "Hắn không thể rời khỏi
đây với bất kỳ thứ gì."
Trước khi Lucas kịp cản, Ren đã lao ra
khỏi chỗ nấp. Với tốc độ và sức mạnh
vượt trội, anh đẩy ngã người đàn ông
xuống đất, khẩu súng của hắn bị hất văng
sang một bên.

Người đàn ông ngỡ ngàng, nhưng nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh. "Ren-147. Ngươi
vẫn còn sống ?!"
Ren gầm lên, móng vuốt kề sát cổ hắn.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Nói đi,
ngươi đang làm gì ở đây?"
Người đàn ông cười nhạt. "Cậu nghĩ rằng
mình đã thoát? Không, Ren-147. Chúng
tôi luôn biết cậu ở đâu. Và lần này, chúng
tôi sẽ không để cậu trốn thoát lần nữa."
Lucas lao ra, tay cầm một thanh kim loại,
sẵn sàng hỗ trợ Ren. Nhưng trước khi cậu
kịp làm gì, người đàn ông nhấn vào một
nút trên cổ tay. Một tiếng còi báo động
vang lên khắp khu vực.
"Có kẻ xâm nhập! Kích hoạt chế độ báo động!"

Ren quay lại hét lên: "Lucas, chạy!"
Lucas không chần chừ, cậu chộp lấy ổ
cứng và bỏ chạy về hướng hành lang. Ren
đứng chắn đường người đàn ông, đôi mắt
sáng rực như một chiến binh quyết tử.
"Ngươi không qua được đâu," Ren gầm
gừ.
Người đàn ông mỉm cười lạnh lẽo. "Vậy
thì cùng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top