(Mùa 1) Chương 5: Vết Nứt Ký Ức
Ren bước đi trong hành lang tối tăm của phòng thí nghiệm cũ mà Lucas vừa dẫn anh đến. Nơi này, với những bức tường loang lổ và mùi ẩm mốc, gợi lên một cảm giác kỳ lạ, ám ảnh trong lòng anh—vừa quen thuộc, vừa đáng sợ.
"Cậu chắc chắn về nơi này chứ?" Ren cất tiếng, giọng nói mang chút bất an, lo lắng.
Lucas gật đầu, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay cậu quét qua những tấm bảng hiệu mờ nhòe. "Theo tài liệu tôi tìm được, đây đã từng là một trong những cơ sở chính của dự án. Chúng ta có thể tìm thêm thông tin về anh ở đây."
Ren im lặng, đôi mắt vàng lấp lánh trong bóng tối. Anh không thể phủ nhận rằng mỗi bước chân tiến vào nơi này khiến ngực anh thắt lại. Có điều gì đó trong không gian này đang cố gắng trỗi dậy từ sâu thẳm trong ký ức của anh.
Lucas dừng lại trước một cánh cửa lớn, tay đặt lên bàn phím điều khiển. Sau vài lần thử mã, một tiếng bíp đã vang lên, và cửa từ từ mở ra.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn đầy mùi ẩm mốc, tràn ngập những thiết bị thí nghiệm đã bị bỏ hoang. Ren bước vào, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua mọi thứ. Những chiếc bàn inox, ống nghiệm vỡ, và những bức tường phủ đầy giấy dán ghi chú làm tim anh đập nhanh hơn.
"Ren !" Lucas gọi.
Ren quay lại, nhìn thấy Lucas đang cầm một chiếc ổ cứng cũ. "Cái này có thể chứa thông tin về dự án. Nhưng tôi cần thời gian để giải mã nó."
Ren bước đến gần, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một tấm gương lớn ở góc phòng. Anh không biết tại sao, nhưng nó khiến anh có cảm giác kỳ lạ.
Anh đưa tay chạm vào bề mặt gương. Và rồi, như một tia sét đánh ngang qua tâm trí, ký ức đột ngột tràn về—những hình ảnh rời rạc nhưng đầy sức nặng.
Anh thấy mình bị trói chặt trên một chiếc bàn kim loại, ánh sáng chói lóa từ những chiếc đèn treo trên trần chiếu xuống. Tiếng la hét, tiếng thiết bị kêu, và một giọng nói vang lên:
"Thử nghiệm lần thứ 27. Mẫu Ren-147. Tiến hành kích thích tế bào."
Ren lùi lại, cả cơ thể run lên. "Lucas... tôi... tôi nhớ rồi..."
Lucas bỏ chiếc ổ cứng xuống, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Ren và hỏi. "Anh nhớ cái gì?"
Ren ôm đầu, giọng anh lạc đi: "Họ gọi tôi là 'Ren-147'. Tôi không phải tên Ren... đó là mã thí nghiệm. Họ đã làm gì đó với tôi... họ biến tôi thành thứ này!"
Lucas đặt tay lên vai Ren, ánh mắt cậu đầy lo lắng. "Bình tĩnh đã, Ren. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."
Ren ngẩng lên, đôi mắt anh bùng lên cơn giận dữ pha lẫn đau đớn. "Tôi không biết mình là ai... Tôi không biết mình từng sống thế nào... nhưng tôi biết một điều."
Lucas siết chặt tay anh. "Điều gì?"
Ren cúi đầu, giọng anh trầm xuống: "Tôi đã từng có gia đình. Có ai đó... đã đợi tôi. Và tôi đã đánh mất họ."
Câu nói của Ren khiến Lucas lặng người. Cậu biết, từ giây phút này, không chỉ là tìm kiếm sự thật. Cậu phải giúp Ren tìm lại chính mình—dù điều đó có khiến cậu đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn cả tưởng tượng.
Lucas vội trấn an Ren và đưa anh ta đến một chiếc giường cũ gần đó để nghỉ ngơi. Khi Ren nằm lên chiếc giường ấy, thì mùi hương của sắt gỉ đã gợi nhớ cho anh ta những ký ức về việc bị mổ xẻ trong quá trình thí nghiệm lại hiện về và ảm ảnh Ren. Anh ta thốt lên với nỗi sợ hãi " Lucas !!, Tôi sợ lắm, tôi không muốn bị thí nghiệm nữa ! ". Lucas hốt hoảng "Anh bị sao vậy, Ren ?!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top