(Mùa 1) Chương 4: Những Mảnh Ghép Của Sự Thật.
Lucas cầm trên tay những tập hồ sơ cũ kỹ, những trang giấy ngả vàng chứa đầy thông tin về dự án bí mật mà cậu từng tham gia. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn le lói khiến mọi thứ trở nên u ám, như chính cảm xúc của cậu lúc này đây.
Cậu ngước lên, nhìn về phía của Ren. Anh đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt vàng chăm chú theo dõi cơn mưa bên ngoài. Ánh chớp lóe lên làm nổi bật những đường vân trên lớp vảy xanh đen ở cánh tay Ren, khiến anh trông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ và cuốn hút một cách kỳ lạ.
"Ren ơi! " Lucas cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Ren quay lại, ánh mắt anh ánh lên sự dò xét. "Hả? Việc gì vậy ?"
Lucas đặt những tập hồ sơ xuống bàn, giọng cậu chậm rãi nhưng nghiêm túc: "Tôi cần biết... trước khi anh bị đưa đến đây, anh ... là ai?"
Ren nhíu mày, vẻ mặt thoáng nét khó chịu. Anh lắc đầu, giọng trầm khàn: "Tôi không nhớ nỗi."
Lucas không ngạc nhiên, nhưng cậu không bỏ cuộc. "Anh không nhớ được bất cứ điều gì sao? Một cái tên, một hình ảnh... hay thậm chí chỉ là một cảm giác?"
Ren im lặng, như đang lục lọi trong những mảnh ký ức rời rạc của mình. Một lúc sau, anh trả lời: "Chỉ có một thứ mà tôi nhớ được."
Lucas chăm chú lắng nghe. "Thứ đó là gì vậy?"
Ren nhắm mắt lại, tay đặt lên ngực mình. "Đó là một cảm giác... như thể tôi đã mất thứ gì đó rất quan trọng. Một phần của tôi... không còn nữa."
Câu trả lời của Ren khiến Lucas không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy tiến đến gần anh. "Ren, tôi hứa sẽ giúp anh tìm lại những gì anh đã mất. Nhưng để làm được điều đó, anh phải tin tôi."
Ren mở mắt, ánh nhìn của anh trở nên phức tạp hơn. Anh không nói gì, nhưng sự im lặng ấy như một lời đồng ý.
"Được rồi." Lucas quay lại bàn làm việc, mở tập hồ sơ. "Tôi đã tìm thấy vài thông tin quan trọng. Anh không phải là vật thí nghiệm duy nhất."
Ren giật mình. "Cậu nói gì?"
Lucas gật đầu, lật qua từng trang giấy. "Có nhiều người khác đã tham gia vào thí nghiệm này, nhưng hầu hết đều thất bại. Anh là trường hợp duy nhất sống sót..." Cậu ngừng lại, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn. "... và thành công."
Ren đứng dậy, tiến đến gần Lucas. "Những người khác... họ ở đâu?"
Lucas lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ buồn bã. "Tôi không biết. Có lẽ họ đã bị loại bỏ, hoặc..."
Ren nắm chặt tay, tiếng gầm nhỏ vang lên từ cổ họng. "Tôi phải tìm họ. Nếu còn ai đó sống, tôi cần biết họ là ai."
Lucas đặt tay lên vai Ren, cố gắng trấn an anh. "Chúng ta sẽ tìm ra. Nhưng trước tiên, tôi cần anh giữ bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm nếu họ biết anh còn sống."
Ren quay sang nhìn Lucas, ánh mắt anh lấp lánh một cách kỳ lạ. "Cậu nói như thể đang bảo vệ tôi."
Lucas bật cười khẽ, nhưng không phủ nhận. "Có lẽ vậy. Anh là trách nhiệm của tôi, nhớ không?"
Ren nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên, đặt lên má Lucas. Sự tiếp xúc ấy khiến Lucas cứng người lại, nhưng cậu không rời đi.
"Cảm ơn," Ren nói, giọng anh trầm ấm đến mức Lucas không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này.
"Không có gì," Lucas đáp, cố gắng che giấu sự bối rối. "Giờ thì ngồi xuống đi. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
Ren mỉm cười nhẹ, rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Trong khi đó, Lucas cố gắng tập trung vào tập hồ sơ, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, như thể Ren vừa để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top