(Mùa 1) Chương 3: Hơi ấm trong đêm mưa.
---
Lucas ngồi trước mặt Ren, ánh mắt dò xét từng chi tiết trên cơ thể anh ta. Bên ngoài, cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng sấm vang lên từ xa làm rung chuyển bầu không khí tĩnh lặng.
"Anh có thể cảm nhận được gì... từ cơn mưa không?" Lucas hỏi, giọng nói vừa như để phá vỡ sự im lặng, vừa mang theo chút tò mò.
Ren không trả lời ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vàng lấp lánh ánh lên một vẻ gì đó khó tả. "Mát, ẩm ướt... và ồn."
Lucas mỉm cười nhẹ. Anh không ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản đó. Ren vẫn đang học cách kết nối với thế giới xung quanh, từng chút một.
"Vậy còn tôi thì sao?" Lucas bất ngờ hỏi, đặt cây bút xuống bàn. "Anh cảm nhận tôi thế nào?"
Ren quay lại nhìn Lucas. Cậu ấy nhỏ nhắn hơn anh rất nhiều, nhưng ánh mắt lại mang một sự kiên định khiến anh không thể rời mắt. Sau một hồi im lặng, Ren trả lời, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Nhẹ nhàng... nhưng có một chút nguy hiểm."
Lucas khựng lại. Câu trả lời của Ren khiến cậu bất ngờ. "Nguy hiểm?"
Ren gật đầu. "Cậu... giống như người giữ chìa khóa. Có thứ gì đó trong cậu... mà tôi không thể hiểu. Nhưng tôi biết nó quan trọng."
Lucas cười nhẹ, cố che giấu sự bối rối. "Có lẽ vì tôi là một trong số những người đã tạo ra anh."
Ren nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Tạo ra tôi?"
Lucas nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu vội lảng tránh bằng cách đứng dậy, tiến về phía tủ lạnh để lấy nước. "Ý tôi là, tôi đã tham gia vào dự án nghiên cứu về anh. Tôi không phải là người duy nhất. Có rất nhiều người khác."
Ren không đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Lucas. Anh cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ.
Lucas rót một ly nước, rồi đưa cho Ren. "Uống đi. Anh cần bổ sung năng lượng."
Ren nhận lấy ly nước, nhưng không uống ngay. Anh nhìn Lucas, đôi mắt vàng như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu. "Cậu sợ tôi, đúng không?"
Lucas cứng người, bàn tay vô thức siết chặt ly nước của mình. Cậu mím môi, không trả lời.
Ren đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy tiến đến gần Lucas. Cậu lùi lại một bước, nhưng Ren đã nhanh chóng chặn đường, đôi cánh tay đầy vảy của anh chống lên bàn, giam Lucas trong một khoảng không gian nhỏ hẹp.
"Tại sao?" Ren hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đầy sự đe dọa. "Tại sao cậu lại giữ tôi ở đây? Cậu muốn gì từ tôi?"
Lucas cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở gấp gáp. Nhưng thay vì hoảng sợ, cậu nhìn thẳng vào mắt Ren, đôi mắt xanh của cậu sáng lên như thách thức. "Tôi không sợ anh. Tôi chỉ sợ những người khác sẽ biến anh thành một con quái vật... thay vì một con người."
Ren khựng lại. Lời nói của Lucas như một cú đánh mạnh vào tâm trí anh. Anh từ từ thả lỏng, ánh mắt mềm đi. "Con người?"
Lucas gật đầu, giọng cậu nhỏ nhưng kiên quyết: "Tôi không biết anh đã từng là ai, nhưng tôi tin anh vẫn còn nhân tính. Tôi sẽ không để họ lấy đi điều đó từ anh."
Ren nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ lùi lại, nhặt ly nước lên và uống một ngụm. "Cậu kỳ lạ thật."
Lucas thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không khỏi bật cười trước nhận xét đó. "Còn anh thì không sao?"
Ren không trả lời, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên Lucas nhìn thấy anh nở một nụ cười, dù chỉ là thoáng qua.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngớt, nhưng trong căn phòng nhỏ, khoảng cách giữa hai người dường như đã gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top