(Mùa 1) Chương 10: Một Thỏa Thuận Nguy Hiểm.

Sau sự kiện của chương trước.

Vào đêm khuya, Lucas mở laptop, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt trầm ngâm của cậu. Dù căn phòng tĩnh lặng, cậu vẫn không ngừng nhìn về phía Ren, người đang ngồi co ro ở góc phòng, tay đang nghịch mấy cái thứ đồ cosplay mà Lucas vừa cố gắng làm ra để ngụy trang.

"Cậu định làm gì với đống đó?" Ren cất tiếng, giọng trầm đặc.

Lucas mỉm cười:

"Thử xem cậu có hợp phong cách những nhân vật quái vật trong trò chơi điện tử và phim ảnh không thôi. Đừng lo, tôi sẽ không để ai phát hiện ra anh đâu."

Ren nhướng mày, chẳng buồn đáp lại. Anh đứng dậy, tấm lưng cao lớn che khuất ánh sáng từ màn hình laptop. Lucas ngước nhìn lên, nhưng thay vì trả lời Ren, cậu chỉ tập trung vào những dữ liệu trên màn hình.

"Tôi tìm được một nơi," Lucas nói, giọng cẩn thận. "Có thể có manh mối về… cách hồi phục trí nhớ của cậu."

Ren khựng lại. Anh bước tới gần, ánh mắt dán chặt vào Lucas.

"Ở đâu?"

Lucas ngần ngừ, nhưng rồi hít sâu:

"Một cơ sở bí mật khác. Họ lưu trữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến thí nghiệm mà cậu từng trải qua."

Ren không nói gì, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn. Lucas nhún vai, tỏ vẻ bình thản:

"Tôi biết điều này rất nguy hiểm. Nhưng nếu cậu muốn biết mình là ai, đây là cơ hội duy nhất."

Ren cúi đầu, tay siết chặt. Một nửa trong anh muốn từ chối. Phần khác lại thôi thúc anh phải đối mặt với sự thật, bất kể điều đó đau đớn thế nào.

Lucas tiếp tục, lần này giọng điệu mềm mỏng hơn:

"Nghe này, tôi không ép cậu phải đi. Nhưng tôi không muốn cậu sống mãi trong bóng tối, không có câu trả lời."

Ren ngẩng lên, đôi mắt vàng rực lóe sáng trong ánh đèn. Cuối cùng, anh gật đầu.

"Chúng ta đi. Nhưng nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, tôi sẽ lo liệu."

Lucas cười nhẹ:

"Không cần phải anh hùng như vậy. Tôi đâu phải là người vô dụng."

Ren quay người, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn Lucas đang cố tỏ ra lạc quan trước mặt anh. Anh không biết liệu quyết định này là đúng hay sai, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh tin rằng chỉ có Lucas là người duy nhất mà anh có thể đặt niềm tin.

Đêm trước khi khởi hành

Lucas ngồi bên cạnh Ren, đưa cho anh những món đồ cosplay được cải tiến, chỉnh sửa tốt hơn một chút.

"Này, anh mặc vào thử xem."

Ren lắc đầu:

"Tôi không thích mấy thứ này."

Lucas nhướn mày, cầm những trang phục lên, tự mình áp vào cơ thể của Ren. Anh chợt cứng người khi bàn tay Lucas chạm nhẹ lên vảy quanh người anh. Lucas bật cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng.

"Sao anh cứ luôn căng thẳng như vậy?. Bình tĩnh đi, tôi không sợ hãi ngoại hình của anh đâu."

Ren không nói gì. Anh để mặc Lucas tiếp tục điều chỉnh những trang phục cosplay, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, như thể cố trốn tránh thứ cảm xúc vừa lóe lên trong lòng của anh.

Lucas quay sang Ren, nụ cười nghịch ngợm và vui vẻ trên môi:

"Thấy không ?! Tôi đã bảo rồi mà, cậu trông rất hợp với phong cách này. Biết đâu chúng ta thành cặp đôi thời trang và cosplayer nổi tiếng."

Ren thở dài, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Tôi không chắc rằng bản thân tôi thích ý tưởng đó đâu."

Lucas cười khúc khích bảo rằng:
"Trời ơi, vui lắm đó, anh chưa thấy những sự kiện cosplay đúng không ? Tôi cá là sau khi anh tham gia thì anh sẽ thích nó cho mà xem".

Cả hai cùng bật cười khẽ, phá tan bầu không khí nặng nề. Và dù không nói ra, cả hai đều biết rằng ngày mai sẽ là một thử thách lớn. Nhưng dù thế nào, họ sẽ bước tiếp, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top