CHƯƠNG 1 : CUỘC GẶP GỠ TRONG CƠN MƯA

Mở đầu:

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố trải dài như một dòng sông ánh sáng, nơi mà hai con người hoàn toàn trái ngược nhau đang sống cách biệt trong hai thế giới. Hạ Vũ - chàng trai xuất thân nghèo khó, làm việc vất vả trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Mỗi ngày của anh bắt đầu từ lúc bình minh và kết thúc khi phố thị đã ngủ yên.

Ngược lại, Minh Khang - một thiếu gia sinh ra trong sự giàu sang, sống giữa những căn phòng lộng lẫy và những buổi tiệc xa hoa. Nhưng bên trong vẻ ngoài hào nhoáng ấy là sự cô đơn và một trái tim trống rỗng.

Họ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã - một cuộc gặp gỡ tình cờ mà không ai ngờ tới sẽ làm thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi.

Hạ Vũ khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng lên, che đi đôi vai đã ướt sũng vì mưa. Chiếc xe đạp cũ kĩ kêu cọt kẹt trên con đường đầy những vũng nước. Anh thở dài, nghĩ về số tiền thuê nhà đã quá hạn ba ngày. Quán cà phê nơi anh làm việc hôm nay lại vắng khách. Chỉ còn vài đồng lẻ trong túi, anh thầm tự hỏi liệu mình có nên nhịn ăn bữa tối để dành tiền cho ngày mai.

Trời mỗi lúc một tối, những ánh đèn đường hắt lên vũng nước khiến con phố trông như bức tranh đầy những vệt sáng nhòe nhoẹt. Hạ Vũ dừng xe bên vệ đường, vội vã lấy chiếc túi vải che chắn cho túi bánh mì vừa mua. Anh không muốn chúng bị ướt, vì đó là bữa ăn duy nhất của anh tối nay.

Cách đó không xa, Minh Khang đứng bên lề đường, chiếc ô đen trong tay khẽ nghiêng, che đi những giọt nước mưa đang trút xuống. Chiếc xe thể thao màu bạc của anh đã chết máy giữa đường. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực trước một việc nhỏ bé như thế. Không tài xế, không trợ lý, không ai bên cạnh để giúp anh trong cơn mưa này.

Ánh mắt của Minh Khang vô tình lướt qua Hạ Vũ - một chàng trai gầy gò, mái tóc đen rối bù, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Hạ Vũ cũng nhìn thấy anh, một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh chu nhưng lại đứng giữa trời mưa, trông như một bức tranh lạc lõng giữa phố phường.

"Xe anh hỏng à?" - Hạ Vũ cất tiếng hỏi, giọng nói hơi run vì lạnh nhưng đầy chân thành.

Minh Khang nhìn chàng trai trước mặt, ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ này. Anh gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ. Tôi không biết sửa xe, còn anh thì sao?"

Hạ Vũ cúi xuống, xem xét chiếc xe trong ánh đèn nhòe nhoẹt. "Chắc tôi giúp được. Nhưng anh có ô không? Tôi không muốn chết cóng giữa trời mưa thế này."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Minh Khang. "Dĩ nhiên, ô của tôi đủ cho cả hai."

Cả hai đứng sát nhau dưới chiếc ô, mưa vẫn rơi rả rích. Hạ Vũ cố gắng xoay sở sửa chiếc xe, còn Minh Khang, lần đầu tiên trong đời, lại thấy mình muốn trò chuyện với một người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove