vii

Đêm về khuya

Ngoài ban công, gió xao xác thổi qua những giàn cây nhỏ khẽ đung đưa, chạm vào nhau phát ra thứ âm thanh khe khẽ, như lời thì thầm. Quỳnh ngồi tựa lưng vào tường, đôi chân trần co lại, điện thoại đặt trong lòng bàn tay

Tin nhắn cuối cùng từ Hương vẫn ở đó, màn hình đã mờ đi nhưng ngón cái của cô vẫn chạm nhẹ, như sợ một cử động lỡ sẽ làm vỡ mất khoảng lặng dịu dàng vừa có

"Chị chờ"

Một câu đơn giản. Nhưng sao tim lại chùng xuống thế này?

Cô cắn nhẹ môi, đầu ngả ra sau. Mắt nhắm lại

Trái tim cô vốn mạnh mẽ, kiêu hãnh, từng nghĩ không có gì có thể làm mình tổn thương thêm nữa. Thế mà giờ, lại chỉ cần một chút dịu dàng từ người kia, là đã thấy mềm lòng đến vậy

Nhưng rồi Quỳnh cũng biết, không phải vì câu chữ

Mà vì người nói nó

Hương vẫn vậy, từ tốn, dịu dàng, nhưng đôi khi khiến người ta không biết phải bám vào đâu. Cô ấy luôn biết cách khiến người khác yên lòng — chỉ trừ khi người ấy là Quỳnh

Mối quan hệ giữa họ chẳng có danh xưng. Không phải fan – idol. Không phải bạn bè. Càng không phải người yêu

Vậy thì là gì?

Một loại dây buộc mềm, mảnh, nhưng càng giãy càng thít chặt

Quỳnh nhớ lại lời chị lúc chiều. Từng chữ một như in rõ vào lòng:

"Ngày ấy khi rời đi, em có còn yêu chị không?"

Cô không trả lời. Không phải vì không có câu trả lời

Mà vì câu trả lời ấy... đau

Không phải là không yêu nữa
Mà là đã quá yêu đến mức không biết phải yêu bằng cách nào cho đúng

——————

Bên phía Hương, căn hộ ven hồ tĩnh lặng như mọi khi, nhưng trong lòng cô lại có thứ gì đó lăn tăn mãi chưa nguôi

Cốc trà gừng đã nguội từ lúc nào, đặt bên cửa sổ. Hương vẫn đứng đó, tựa vai vào mép tủ sách, mắt nhìn qua màn đêm bên ngoài nhưng chẳng thật sự thấy gì

Cô đã hỏi Quỳnh một câu mà suốt nhưng năm qua không dám hỏi

Không phải vì sợ không có câu trả lời

Mà là sợ, nếu câu trả lời ấy là "có", thì thứ cô đánh mất sẽ nặng nề hơn nhiều

Hương chưa từng nghĩ mình tàn nhẫn. Nhưng cũng chưa từng biết cách dịu dàng vừa đủ

Cô nhớ ánh mắt Quỳnh khi ngồi đối diện mình chiều nay — vẫn là ánh mắt của cô gái ngày xưa ở hàng ghế đầu buổi diễn, nhìn cô như thể đó là cả bầu trời

Nhưng không còn nồng nhiệt

Chỉ còn một thứ gì đó dịu đi... như một vệt nắng đã đi qua, chỉ còn hơi ấm đọng lại trên má

Hương khẽ thở ra, vùi trán vào mu bàn tay

Có lẽ, cô đã chậm một nhịp
Có lẽ, cô đã khiến người đó phải tổn thương nhiều hơn mình tưởng

Mà giờ, mọi thứ lại bắt đầu lại — từ một câu hỏi
Nhưng câu trả lời, Hương có dám nhận không?

——————

Sáng hôm sau, khi trời chưa kịp nắng hẳn, điện thoại Quỳnh rung nhẹ

Hương:
"Trưa nay chị có buổi thu nhưng chỉ nửa buổi
Em có muốn gặp không?
"

Quỳnh nhìn màn hình. Không trả lời ngay
Cô thở dài, đứng dậy, bước ra mở rèm cửa sổ

Ánh nắng mới nhàn nhạt trải lên bậu cửa, len vào những chậu cây xanh

Và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cô bất giác nghĩ:
Nếu hôm nay lại gặp nhau, mình sẽ làm gì?
Làm lơ, hay sẽ hỏi:
"Chị về rồi, nhưng có phải vì em không?"

——————

mn ơi tớ xin phép đổi cách xưng hô 1 chút nhá, tớ thấy cách gọi Hương là "chị" trong góc nhìn thứ 3 lần này kh còn hợp nên đã sửa, hy vọng kh làm mn bị rối huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top