vi
Tối nay Hà Nội yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng xe thưa thớt và ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường vắng
Quỳnh ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, co chân lên sofa, tay vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng buồn mở khóa. Ánh đèn ngủ trong phòng phản chiếu gương mặt vừa ngơ ngẩn vừa trống rỗng Bạc hà trong không khí dường như cũng nhạt đi — như cảm giác của cô lúc này
——————
Một tin nhắn hiện lên
Bùi Lan Hương
Về nhà rồi chứ?
Quỳnh nhìn dòng thông báo. Cô không vội trả lời ngay
Cô đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi lại vài vòng, rồi quay lại ngồi xuống, mở máy
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi
Gửi xong, Quỳnh chống cằm, chờ đợi. Cảm giác này quen lắm — giống hệt những năm trước, mỗi lần gửi thư tay hay email cho Hương, cô đều chờ. Chờ rất lâu. Và thường không nhận được hồi đáp
Chưa đầy hai phút sau, tin nhắn đến
Bùi Lan Hương
Lúc nãy em run lắm à?
Quỳnh không ngờ Hương hỏi điều đó. Cô mím môi, gõ rồi lại xoá
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng không hẳn
Chỉ là... không nghĩ sẽ nghe chị nói như vậy
Bùi Lan Hương
Nói như vậy... là sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Nói chị sợ mất em
Tin nhắn đó gửi đi rồi, Quỳnh bỗng thấy khó thở. Cô lặng đi, nhìn màn hình
Một phút
Hai phút
Năm phút
Không có gì
Quỳnh đặt máy xuống, đứng dậy pha một tách trà yêu thích. Mùi bạc hà quen thuộc lan nhẹ trong bếp. Nhưng khi cô quay trở lại, màn hình đã sáng
Bùi Lan Hương
Vì chị cần biết
Một lời giải thích ngắn. Nhưng không đủ
Đồng Ánh Quỳnh
Biết để làm gì?
Em rời fandom, biến mất, không để lại lời nhắn. Vài năm rồi
Chị không cần biết khi đó
Còn giờ thì lại cần?
Cô không biết mình đang gắt gỏng, hay chỉ là thẳng thắn. Nhưng ngón tay vẫn run khi bấm gửi
Tin nhắn đến chậm hơn
Bùi Lan Hương
Vì giờ chị thật sự muốn biết
Lúc đó... chị cũng không ở trong trạng thái để tìm hiểu bất cứ điều gì
Quỳnh ngồi lặng. Hơi lạnh trong phòng tan thấm vào da thịt
Bùi Lan Hương
Em không phải là người duy nhất thấy tổn thương
Tin nhắn đó khiến Quỳnh nghẹn một nhịp. Mắt cô cay xè, không biết là vì giận, hay vì bỗng dưng thấu hiểu
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng em là người duy nhất ở lại rất lâu
Rồi tự rời đi
Tin nhắn đó gửi đi, kéo theo cả tiếng thở dài không thành tiếng
Phía bên kia, Hương vẫn im lặng
Phải đến mười lăm phút sau, Quỳnh mới nhận được tin nhắn mới
Bùi Lan Hương
Chị chỉ muốn...
Nếu vẫn còn yêu, thì đừng biến mất lần nữa
Nếu không còn — chị cũng sẽ tôn trọng
Quỳnh nhìn dòng chữ, lòng như bị thắt lại. Có một phần trong cô muốn chạy đến ôm Hương thật chặt. Nhưng cũng có một phần, vẫn nhớ như in cảm giác chờ đợi trong vô vọng nhiều năm trước
Đồng Ánh Quỳnh
Em cần thời gian
Bùi Lan Hương
Ừ. Chị đợi
——————
Điện thoại đặt úp xuống bàn, màn hình tắt, ánh sáng trong phòng vẫn mờ dịu như lúc tối
Quỳnh rúc mình trong chiếc áo len rộng, ôm gối ngồi tựa vào thành ghế. Tiếng mưa bên ngoài đều đều, nhưng lòng cô lại chẳng đều chút nào
"Nếu vẫn còn yêu, thì đừng biến mất lần nữa"
Tin nhắn ấy lặp đi lặp lại trong đầu Quỳnh như một dư chấn. Nhẹ nhàng, không nặng lời, không van nài... Nhưng đủ khiến cả người cô lạnh ngắt
Cô từng nghĩ sẽ không còn cơ hội nào để Hương hỏi. Cũng chưa từng nghĩ, đến lúc được hỏi thật sự, cô lại thấy lòng chông chênh như thế
Quỳnh không phải kiểu người giỏi giấu. Nhưng cô lại là kiểu giỏi chịu đựng
Giận, tủi thân, thương, nhớ — bao nhiêu thứ ấy, cô từng viết vào thư, từng để trong máy ảnh, từng nghĩ trong đầu, từng muốn nói... nhưng rồi lại im. Chị ấy không cần biết — cô từng tự bảo thế. Vì nếu cần, đã hỏi từ rất lâu rồi
Vậy mà bây giờ, lại hỏi. Như thể mọi lặng lẽ của cô mấy năm qua chẳng từng là một lựa chọn khó khăn
"Chị đợi"
Ngắn vậy thôi, nhưng Quỳnh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hương chưa bao giờ hứa gì rõ ràng Nhưng chỉ một chữ "đợi" ấy, lại khiến trái tim cô mềm đi như nước
Cô muốn tin. Nhưng cũng sợ mình lại sai
Quỳnh kéo gối lên, dụi mặt vào đó, mùi vải mềm vẫn còn hơi sấy khô buổi chiều. Cô mím môi, lặng lẽ
Nếu bây giờ nói "em vẫn yêu chị", thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu nói "em không còn gì nữa", liệu có ai tổn thương hơn cô không?
Cô không biết. Và chính vì không biết, nên mới trả lời: "Em cần thời gian"
Để lòng mình có thể tự trả lời được một lần — mà không cần phải biến mất nữa
——————
Hương ngồi bên cửa sổ phòng mình, tay vẫn cầm chiếc điện thoại tối màn hình, mà chẳng buồn đặt xuống
Quỳnh cần thời gian. Chị hiểu. Và Hương sẽ đợi — vì ngoài đợi ra, chị không biết phải làm gì hơn nữa
Gió đêm lùa vào khe cửa, làm tóc Hương rối nhẹ. Mùi rượu vang cũ thoảng trong căn phòng, ngấm vào không gian như chính nỗi nhớ mà chị chưa từng dám gọi tên
Chị đã nghĩ mình không xứng để nói với Quỳnh câu ấy
Bởi người làm tổn thương Quỳnh, là chị
Năm ấy, khi những bức thư, những lời nhắn của Quỳnh đến mà chị không trả lời, không phải vì chị không cảm động, mà vì mệt mỏi, kiệt sức, rối loạn đến mức chính mình cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình
Hương rút lui khỏi mọi thứ. Kể cả những thứ lẽ ra nên giữ lại
Và khi ngẩng đầu lên — Quỳnh đã rời đi. Lặng lẽ như chưa từng muốn níu lại
Có một thời gian Hương tưởng mình quên được. Nhưng không thể. Mỗi lần bước vào hậu trường, mỗi lần nhìn những ánh đèn sân khấu, cô lại nhớ. Nhớ gương mặt cô bé đứng hàng đầu năm nào Nhớ mùi bạc hà nhè nhẹ lướt qua hành lang khi cô quay bước. Nhớ ánh mắt lặng lẽ nhưng không bao giờ ngừng dõi theo
Nỗi nhớ ấy lớn dần, và đi cùng với nỗi tiếc
Chị không mong Quỳnh tha thứ
Chỉ mong lần này, nếu thật sự còn một chút gì — thì đừng bỏ đi nữa
Hương không hứa hẹn, nhưng sẽ ở lại
Dù Quỳnh cần bao lâu đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top