v
Quỳnh lặng người
Câu hỏi ấy, lẽ ra phải khiến tim cô loạn nhịp, khiến cổ họng khô khốc đi vì bất ngờ hay xúc động Nhưng lúc này, nó chỉ khiến một thứ âm thanh cũ kỹ ùa về — như tiếng cassette cũ nhấn vào khung băng câm nín
"Em còn yêu chị không?"
Không gian quán cà phê dường như im phăng phắc, dù bên ngoài xe vẫn chạy, người vẫn qua lại Nhưng ở đây, giữa hai người, là một khoảng chân không. Không tiếng động. Không thời gian. Chỉ có nhịp tim đang kìm nén sau ánh mắt ngập ngừng
Quỳnh cười nhẹ, không nhìn vào mắt Hương
"Chị hỏi em câu đó... là vì chị không biết, hay là vì chị đã biết rồi?"
Hương không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Quỳnh như thể đã nhìn như thế rất nhiều lần, từ bao năm trước, trong những khán phòng tối mờ và ánh đèn sân khấu chói gắt
"Chị muốn nghe từ em"
"Dù câu trả lời có như thế nào?"
"Ừ"
Quỳnh siết chặt tay trong lòng, mắt vẫn không dám nhìn Hương
——————
Ngày cô nhấn nút rời nhóm fandom, xoá ảnh, tắt theo dõi, là một đêm mùa hạ
Không có lý do công khai. Không ai biết
Chỉ một mình cô biết. Và một mình cô đau
Khi ấy, cô gửi một bức thư tay — viết bằng những nét chữ nắn nót nhất của mình — đến địa chỉ quản lý của Hương. Trong thư, cô không nói gì nhiều. Chỉ kể lại lần đầu tiên nghe Hương hát, lần đầu tiên nhìn thấy chị bước ra khỏi ánh đèn với chiếc khăn lông quàng cổ
"Em không biết gọi tình cảm này là gì. Nhưng nó khiến em muốn làm nhiều điều hơn. Muốn tốt hơn, để gần chị hơn. Chỉ là, nếu có một ngày nào đó, em biến mất khỏi các buổi diễn, các hàng ghế đầu, thì mong chị đừng nghĩ rằng em đã hết thương"
Thư không có hồi âm
Show kế tiếp Hương hủy
Một tháng sau, trong một cuộc phỏng vấn, Hương nhắc đến người được cho là "fan thân thiết nhất" — nhưng cái tên ấy chẳng phải là cô
Khi ấy, Quỳnh hiểu rằng, giữa hàng trăm người thương mến, một người lặng lẽ như cô vốn dĩ không có trọng lượng
Cô rời đi, không một tiếng động
——————
Giờ đây, ngồi trước người ấy, sau từng ấy năm, Hương lại hỏi: "Em còn yêu chị không?"
Quỳnh mím môi
"Chị hỏi vậy... thì em phải trả lời sao cho vừa?"
"Chỉ cần thật lòng"
Quỳnh ngẩng lên, ánh mắt lần đầu chạm vào mắt Hương — vẫn là màu nâu trầm, nhưng giờ đã thêm chút đằm thắm của người từng trải
"Em đã từng rất yêu chị..."
"Rất yêu"
"Nhưng em không biết... tình cảm đó giờ còn là yêu không nữa"
Hương không phản ứng. Chỉ gật khẽ
"Ừ. Thế là đủ"
Không có ai khóc. Không có ai trách ai
Chỉ có một điều gì đó trong ngực Quỳnh như đang tan đi. Nhẹ. Rất nhẹ
——————
Trên đường về, Hương không đi xe riêng. Chị gọi xe chung với Quỳnh
Hai người ngồi ghế sau, im lặng. Trời đã sầm tối, mùi gió thành phố len vào theo khe cửa kính Mùi bạc hà dịu nhẹ của Quỳnh vẫn quanh quẩn đâu đây, pha lẫn với dư âm của rượu vang — thứ mùi từng khiến Quỳnh nghĩ rằng, mình chỉ cần dựa vào cũng đủ ấm cả mùa đông
Trong giây lát, Hương nghiêng người, nói khẽ:
"Chị từng nhận được thư của em. Nhưng lúc ấy, chị không dám đáp lại"
Quỳnh quay sang nhìn chị, mặt đầy nét nghi hoặc
"Vì sao ạ?"
"Vì lúc ấy chị đang khủng hoảng giọng hát. Bác sĩ bảo chị nên ngừng hát một thời gian...
Mà trong thư em lại nhắc đến giọng chị, bảo là em yêu vì tiếng hát của chị...
Chị sợ em biết thì mình không giữ được điều đó nữa"
Quỳnh nhìn xuống tay
"Em cứ tưởng là chị không quan tâm..."
"Chị sai. Là lỗi của chị..."
Chiếc xe dừng ở đèn đỏ. Trong khoảng chờ ấy, Hương đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay Quỳnh, không ép, không giữ, chỉ đặt đó — như thể đang xin lỗi
Đèn xanh
Quỳnh không rút tay về
——————
Hai người bước xuống xe, mỗi người một hướng. Nhưng lòng họ dường như đã bước chung một nhịp
Không ai nói yêu
Nhưng cơn gió cuối ngày thoảng qua, cũng đủ để cả hai ngoảnh lại, nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Ánh đèn đường không quá sáng, nhưng cũng đủ để Hương thấy:
Quỳnh đang cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top