iix
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng vương lên tán cây trước ban công, chiếu qua lớp kính cửa sổ. Tiếng xe cộ dưới phố vọng lên đều đặn, vội vã, như nhịp thở hối hả của thành phố đang thức dậy.. Quỳnh ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, ôm cốc trà nóng trong tay, hai mắt vẫn còn lim dim, mà cứ lặng lẽ nhìn mảng trời trong vắt phía trước như đang mơ màng ở một nơi nào đó giữa giấc ngủ và hiện thực
Tin nhắn từ Hương tới lúc hơn chín giờ sáng
"Trưa nay em muốn đi đâu không? Chị rảnh"
Một dòng, ngắn, không icon, không hoa mỹ. Nhưng nó khiến Quỳnh dần tỉnh táo
Thường thì... cô sẽ là người hỏi trước. Hoặc nếu không hỏi, thì cũng đợi. Có những đợi chờ dài hơn cả mùa hoa trong năm, có những lần lướt qua màn hình mà chẳng đủ dũng cảm để nhắn trước một chữ nào. Cái tính sĩ diện trẻ con của Quỳnh vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn — kể cả khi cô đứng trước người mà mình thương nhất
Cô nhắn lại sau đôi phút
"Chị muốn đi đâu?"
Hương trả lời gần như ngay lập tức, lần này có cả icon nháy mắt:
"Còn phải hỏi. Em chọn đi, miễn là chỗ có nắng và có em"
——————
Họ gặp nhau ở một quán nhỏ trên đường Phan Đình Phùng. Không gian được phủ kín dưới bóng cây xà cừ lâu năm, nắng xuyên qua tán lá thành từng tia sáng mỏng manh rơi xuống bàn gỗ sẫm màu. Quỳnh đến trước. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, tóc buộc thấp, không trang điểm — có lẽ chưa bao giờ Hương thấy cô như thế. Tự nhiên. Nhẹ nhõm. Vẻ đẹp đến nao lòng...
Hương đến sau. Cô khoác một chiếc cardigan len mỏng màu xám, tóc xõa, tay cầm một quyển sách. Cô không vào quán ngay mà dừng lại trước cửa kính, nhìn Quỳnh qua lớp kính trong như đang đứng nhìn một phần ký ức của mình, được giữ lại, lặng lẽ, không lời
"Định đứng ngắm em mãi như thế à?" – Quỳnh ngẩng lên, giọng nửa đùa nửa thật
"Thì chị sợ nhìn rồi lại không dám bước vào"
Quỳnh cười, nghiêng đầu, đặt ly nước sang một bên như nhường chỗ
"Ngồi đi, không em thu phí nhìn lâu đấy"
——————
Buổi trưa trôi qua trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Họ nói chuyện về những thứ đơn giản: món ăn mới ở nhà hàng Nhật đang nổi gần đây, một bản phối acoustic mà Hương đang chỉnh, cuốn sách Quỳnh đang đọc dở. Câu nào cũng nhẹ nhàng, không gấp, như thể cả hai đều đang dè chừng nhau, dù đã gần lại hơn rất nhiều so với những ngày im lặng
"Dạo này chị ngủ được chưa?" – Quỳnh hỏi khi đang khuấy chậm ly đá chanh
"Có em bên cạnh thì ngủ được"
Câu trả lời khiến cô hơi khựng. Không phải vì bất ngờ, mà vì nó giống như một vết thương cũ được vuốt ve đúng chỗ
"Chị nói như thể... em là thuốc an thần"
"Em là gì cũng được, miễn là ở bên chị" – Hương nói, giọng khẽ khàng nhưng không buồn cười
——————
Sau bữa trưa, họ dạo bước trên con phố rợp bóng cây, rồi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới một hồ nước nhỏ. Mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu bóng mây. Không ai nói gì một lúc lâu
Cho đến khi Quỳnh lên tiếng:
"Chị còn hay về căn nhà ven hồ không?"
Hương khẽ gật
"Có lúc. Khi thấy mình cần im lặng"
"Chị luôn im lặng giỏi hơn em"
Hương không trả lời. Cô dừng bước, quay sang nhìn Quỳnh
Gió lướt qua. Mùi bạc hà của Quỳnh khẽ dậy lên khi chị đứng gần. Mùi ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu — mát, trong, và có chút gì đó rất cứng đầu
"Có lúc em nghĩ... nếu em không phải alpha, có khi mọi chuyện dễ dàng hơn" – Quỳnh nói, như thể thú nhận một phần con người mà mình luôn giấu
"Không phải tại em. Không phải tại ai. Chỉ là... chị từng không đủ tin để giữ lấy những thứ mình yêu" – Hương nhìn thẳng vào mắt cô, sau bao ngày tháng
Câu nói ấy khiến Quỳnh gần như phải quay đi để không khóc. Nhưng Hương vẫn đứng yên đó. Tay chị nắm lấy tay Quỳnh
"Đi thêm một đoạn nữa nhé?"
——————
Họ tìm đến một tiệm bán đồ gốm nhỏ ven hồ. Không có khách. Không tiếng nhạc. Chỉ có tiếng chổi tre quét sân và hương trà sen thoảng trong không khí. Quỳnh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên kệ ấm chén, tay vuốt nhẹ một chiếc ly đất nung mộc màu nâu sẫm
"Muốn uống gì không?" – Hương hỏi
"Em muốn chị pha cho em"
"Đòi hỏi đấy"
"Thì em là alpha mà, phải biết đòi hỏi chứ"
"Không. Em là trẻ con" – Hương mỉm cười, quay đi lấy ấm nước
"Trẻ con thì sao?"
"Trẻ con thì được chị cưng"
——————
Họ uống trà cùng nhau khi nắng đã dịu. Mọi khoảng cách dường như nhỏ lại, thời gian dường như chậm hơn. Không còn những câu hỏi nặng nề, không còn những ẩn ức chưa nói thành lời. Chỉ còn hai người — một từng bỏ đi, một từng chờ đợi, và cả hai đang lặng lẽ tìm lại nhau giữa một buổi chiều bình thường của Hà Nội
Khi chia tay ở đầu phố, Hương nói, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Chị muốn đi thêm nữa, nếu em không thấy mệt"
Quỳnh khẽ cười
"Em còn chưa đi đủ một vòng với chị mà"
——————
Ngày hôm đó khép lại bằng một tin nhắn vào lúc gần nửa đêm, khi cả hai đã trở về nhà
"Hôm nay, cảm ơn em."
"Không. Là em cảm ơn chị"
Và rồi không ai nhắn thêm gì nữa. Nhưng lòng người thì vẫn còn ấm rất lâu sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top