iiix

Buổi sáng hôm ấy, Hà Nội như tỉnh dậy với một lớp sương mỏng. Quỳnh mở mắt trong căn phòng trọ, ánh sáng rón rén luồn qua rèm cửa. Tin nhắn từ Hương đã nằm im trong hộp thoại từ lúc năm giờ sáng:
"Hôm nay chị thu âm cả ngày. Xong sớm sẽ gọi em"

Một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng với Quỳnh lại khiến lòng cô dậy lên cảm giác mơ hồ — vừa mong đợi, vừa dè chừng. Cái cảm giác giống như đứng bên bờ một hồ nước rộng, muốn bước xuống thử, nhưng sợ lạnh, sợ sâu, sợ không bơi nổi

Quỳnh dành cả buổi sáng để lang thang với chiếc máy ảnh. Cô chụp một dãy hàng nước cũ, vài cụ già ngồi đánh cờ, một bé gái bán bóng bay với đôi mắt vừa hồn nhiên vừa hiểu chuyện. Nhưng mỗi lần bấm máy, hình ảnh người phụ nữ tóc dài, ánh mắt trầm ấm, hương rượu vang vương trên vai áo... lại len vào tâm trí cô

Trưa, trời bỗng đổ mưa lất phất. Quỳnh ngồi dưới hiên một quán cà phê nhỏ, chờ tin nhắn của Hương. Nhưng tin nhắn ấy không đến

——————

Đến tận bảy giờ tối, điện thoại mới rung lên
"Em ăn tối chưa? Ra ngoài với chị nhé?"

Không một lời giải thích vì sao mất tích cả ngày. Không nhắc gì đến việc "xong sớm" như đã hứa
Quỳnh rep ngắn gọn: "Để em xem đã"
Nhưng chưa đầy một phút sau, cô lại gõ thêm: "Chị muốn đi đâu?"

"Bar. Nhỏ thôi. Chị biết chỗ này có nhạc hay"

——————

Quán bar nằm sâu trong một con ngõ. Ánh đèn vàng rọi xuống nền gạch cũ, tiếng jazz chậm rãi như đưa từng nốt nhạc vào lồng ngực. Hương đã ngồi đó, khoác áo blazer màu be, mái tóc buông xõa, ly rượu sóng sánh trong tay

"Chị tưởng em sẽ không đến" – Hương mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa điều gì khó nói

Quỳnh ngồi xuống, gọi một ly mojito. Mùi bạc hà của ly rượu trộn lẫn mùi bạc hà tự nhiên trên cơ thể cô, khiến Hương khẽ hít vào một hơi sâu

"Chị bận lắm à?" – Quỳnh hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt hơi cụp xuống.
"Ừ. Nhưng... lúc nào chị cũng nghĩ đến em" – Hương trả lời nhẹ tênh, nhưng từng câu chữ như rót mật vào ngực Quỳnh

——————

Họ uống chậm, trò chuyện về những thứ không liên quan đến nhau nhưng từng mảnh  ghép lại thành một bức tranh chung: nhạc cũ, những chuyến đi, những quán ăn nhỏ. Thỉnh thoảng Hương cười, ánh sáng từ quầy pha chế phản chiếu trong đôi mắt ấy, làm Quỳnh không thể rời mắt

Nhưng trong khoảng lặng giữa hai câu chuyện, Quỳnh lại thoáng thấy... một người phụ nữ lạ bước ngang qua, cúi chào Hương. Chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười xã giao. Nhưng không hiểu sao, trái tim Quỳnh chợt nảy lên

Cô nhận ra — mình đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn mức cần thiết

——————

Đêm hôm ấy, họ rời quán khi phố đã thưa người. Hương không hỏi Quỳnh về cái nhíu mày thoáng qua khi gặp người phụ nữ kia, còn Quỳnh cũng không dám hỏi Hương rằng mối quan hệ của họ là gì

Chỉ có cơn gió lùa qua, mang theo một mùi rượu vang nồng ấm, hòa vào bạc hà mát lạnh, quyện lại rồi tan trong không gian chưa được lấp đầy

——————

Quỳnh tắt máy ảnh, đứng dựa lưng vào lan can ban công, ly cà phê trên tay đã nguội ngắt. Màn hình điện thoại vẫn im lìm — không tin nhắn, không cuộc gọi. Mấy hôm gần đây, Hương cứ như biến mất vào những buổi thu âm, họp bàn dự án mới, và cả những tin tức trên mạng về việc chị bị ghép đôi với Quang Dũng — đạo diễn mv mới của chị

Chỉ là tin đồn, Quỳnh biết. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứ như một mũi kim nhỏ, châm vào đúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng

Cô nhắn một tin:

"Khi nào rảnh thì gọi cho em nhé..."

Tin nhắn gửi đi, trạng thái "đã nhận" hiện lên, rồi... không hồi âm

——————

Chiều hôm đó, Quỳnh có lịch chụp ở ngoại thành. Gió đồng thổi rát mặt, nhưng cô lại thấy một thứ khó chịu khác còn quẩn quanh hơn — cái cảm giác bị bỏ lại. Mỗi lần nghĩ tới việc Hương đang ở đâu, làm gì, và với ai, tim cô lại như bị ai đó bóp nhẹ, không đau nhói nhưng âm ỉ đến khó thở

Khi quay về, điện thoại mới rung:

Hương: "Xin lỗi hôm nay bận, tối mai chị mời em ăn"

Chỉ vậy. Không giải thích, không thêm câu gì khác

——————

Tối hôm sau, họ gặp nhau ở một quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, hơi ấm của món lẩu bốc lên như xua đi khoảng cách. Nhưng Quỳnh vẫn giữ giọng đều đều:
Chị dạo này bận thật...
Ừ, bận. Nhưng vẫn nhớ em 

Quỳnh khẽ cười, nhưng trong lòng lại thấy câu "nhớ" đó nhẹ bẫng như làn khói — đẹp, nhưng chóng tan

Hương nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt mang một thứ điềm tĩnh vừa khiến người ta yên tâm, vừa làm họ phát điên vì không thể hiểu hết
Quỳnh... em đang nghĩ gì?
Nghĩ... không biết em có quan trọng với chị như chị quan trọng với em không

Khoảng lặng bao trùm. Tiếng lẩu sôi sùng sục xen lẫn hơi thở của hai người. Hương đặt đũa xuống, nhẹ nhưng dứt khoát:
Đừng so sánh vậy. Chị không muốn em đo đếm điều này

Câu nói ấy, thay vì xoa dịu, lại như một nhát búa gõ vào ngực Quỳnh. Cô mím môi, húp thêm một thìa nước lẩu, vị cay nồng như cố che đi vị đắng trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top