iii

Gió sớm thành phố vẫn nhẹ như tờ

Quỳnh ngồi bên cửa sổ, tay xoay tách cà phê đã nguội từ lúc nào. Ánh nắng buổi sớm nghiêng trên mặt bàn gỗ, trải lên những mảnh ký ức im lặng nằm trong đầu cô suốt đêm qua

Cô không ngủ được
Cả đêm, giấc mơ của Quỳnh là một chuỗi mảnh vụn không tên: tiếng dương cầm, ánh đèn vàng yếu ớt, và đôi mắt sâu ấy — đôi mắt từng nhìn cô qua làn khói, dẫu chỉ trong khoảnh khắc mà như kéo cô về lại hơn mười năm trước

Hương đã không thay đổi nhiều
Hoặc cũng có thể, Quỳnh chưa từng ngừng ghi nhớ

Chỉ có một điều... khoảng cách ấy không còn là giữa ca sĩ và người hâm mộ
Mà là giữa hai con người — một người từng bỏ đi, và một người không biết mình đã từng bị bỏ lại

——————

Sáng hôm đó, Quỳnh nhận được lịch chụp gấp từ một hãng âm nhạc không thân quen
Ekip không nói tên nghệ sĩ. Cô cũng không hỏi
Gần đây cô bận, nhưng cảm giác mơ hồ nào đó trong lòng khiến cô gõ hai chữ: "Tôi nhận"

Studio nằm ở tầng ba của một khu nhà cũ
Không biển hiệu. Không sảnh lớn
Chỉ có thang máy sắt mở ra hành lang phủ nắng nghiêng từ giếng trời

Khi Quỳnh đặt chân vào trong, chỉ có vài người đang chỉnh đèn lặng lẽ
Cô thở ra một hơi nhẹ — như đang giấu điều gì trong lồng ngực

Một người trợ lý tiến đến, đưa pass

"Em cứ đứng bên ngoài vùng sáng chính nhé
Đừng dùng flash. Chị ấy hơi nhạy với ánh sáng thẳng"

Quỳnh gật đầu

Chị ấy

Chỉ hai chữ thôi, đơn giản. Nhưng tim Quỳnh khựng lại mất một nhịp

——————

Mười lăm phút sau, cánh cửa mở ra

Không báo hiệu. Không ai giới thiệu

Chỉ là một bóng người bước vào cùng tiếng gót giày rất khẽ — như đoạn nhạc chậm rãi bắt đầu bằng tiếng dương cầm đơn độc

Bùi Lan Hương

Chị ấy không ăn mặc cầu kỳ
Một chiếc váy lụa trắng dài đến mắt cá. Tóc xoã tự nhiên, giữ hờ bằng kẹp gỗ màu trầm
Gương mặt điểm nhẹ lớp phấn, chút sáng nơi gò má. Nhưng vẫn sang. Sang đến mức cả căn phòng dịu hẳn đi khi cô hiện diện

Quỳnh đứng nép sau máy ảnh

Cô không bước ra, không cúi đầu chào. Họ không còn là fan và thần tượng. Cô sợ — sợ làm vậy sẽ vô lễ... với chính mình

Hương đi qua, dừng trong ánh đèn. Chị hơi ngoái đầu

"Là em à?"

Ba chữ thôi. Không gọi tên. Không hỏi rõ
Nhưng Quỳnh biết, Hương đã nhận ra cô

Tim Quỳnh khẽ động
Cô gật đầu, rất khẽ, như đang xin phép được tồn tại

"Chào chị"

Hương nhìn cô một lúc, không nói
Rồi khẽ cười. Nhạt, mà ấm. Rồi bước vào ghế trang điểm

Buổi chụp bắt đầu
Quỳnh gần như không dám thở

Ống kính trong tay cô chưa bao giờ nặng đến vậy
Mỗi lần Hương đổi góc mặt, cô lại phải giữ mình không nắm chặt máy
Cô muốn giữ lại từng chi tiết: ánh mắt khi nhìn về phía sáng, tay lùa tóc, môi mím nhẹ khi nghe nhạc nền vang lên

Không ai để ý đến cô
Ngoại trừ một người

Thỉnh thoảng, Hương liếc về phía cô — như tình cờ
Nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy kéo nhẹ tay áo Quỳnh

——————

Một lúc sau, Hương bước ngang qua. Gần đến mức Quỳnh ngửi thấy mùi rượu vang phảng phất — ấm, trầm, nồng đậm

Là pheromone của chị...
Quỳnh thấy cơ thể mình hơi căng ra, phản ứng sinh lý vốn quen thuộc. Nhưng cũng đã quen với việc kìm lại

"Em vẫn chụp ảnh à?" — Hương hỏi nhẹ, không nhìn trực tiếp

"Vẫn. Chưa bỏ" — Quỳnh đáp khẽ, giọng cố giữ bình tĩnh

Hương mím môi. Không nói gì thêm
Chỉ để lại câu hỏi lặng lẽ không ai trả lời:

"Vậy tại sao... em lại bỏ chị?"

——————

Cuối buổi, Quỳnh rút lui sớm
Cô không đợi chào, cũng không xin gửi ảnh
Nhưng trong máy cô, có một bức — duy nhất — Hương nhìn thẳng ống kính
Ánh mắt ấy không cười, không buồn. Chỉ như một nốt ngân chưa dứt

Cô lưu ảnh vào thư mục tên "Chị"
Không thêm gì

——————

Tối đó

Khi cô chuẩn bị tắt điện thoại, màn hình sáng

Tin nhắn từ số lạ:

"Nếu có ảnh, gửi chị vài tấm nhé"
— Bùi Lan Hương

Quỳnh nhìn dòng ấy rất lâu

Cô không trả lời ngay
Nhưng trong lòng, có gì đó mềm đi — như bầu trời sau một cơn mưa đầu hạ

——————

"Có những người, dù đã bước ra khỏi vùng ánh sáng của họ,
nhưng chỉ một ánh nhìn thôi...
cũng đủ kéo mình về lại"

——————

các vợ của tớ thấy bộ này như nào ạa? cho tớ xin cảm nhận  nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top