ii

"Có những lần chạm mắt không phải để nhận ra, mà để lặng lẽ xác nhận: người ấy vẫn còn ở đó"

Tiếng hát dừng lại trong một tràng vỗ tay vừa đủ. Không ai nồng nhiệt. Cũng chẳng ai quá hờ hững. Giống như chính cái cách Hương đứng trên sân khấu: vừa đủ gần để thấy rõ ánh mắt, vừa đủ xa để chẳng ai chạm được vào

Quỳnh nhìn ly trà gừng đã nguội lạnh trước mặt. Những lát gừng mỏng nổi lập lờ như ký ức vừa khuấy lên chưa kịp lắng. Không hiểu sao cô không dám nhìn lên nữa

Mùi hương ấy — mùi rượu vang nồng ấm của một Omega trưởng thành — vẫn chưa tan. Nó len lỏi, quấn lấy khứu giác, khiến cô Alpha đã ba mươi tuổi cũng thấy choáng nhẹ

Không ai biết, nhưng Quỳnh từng có vấn đề với mùi rượu

Không phải dị ứng

Chỉ là... có lần, khi còn là sinh viên năm hai, cô từng đứng suốt ba tiếng đồng hồ giữa biển người chen chúc để được nhìn thấy Bùi Lan Hương hát lần đầu tiên

Lúc đó, Hương cũng mặc váy nhung đỏ, tóc xoã dài, ngồi dưới ánh đèn ấm. Và cái khiến cô nhớ mãi... không phải bài hát

Mà là khoảnh khắc cô bước ngang sân khấu về sau — đi thật sát dưới bậc thềm, trong lúc ai cũng đang chen ra về — cô ngẩng lên, ngửi thấy một làn hương thoảng qua...

Rượu vang

Nồng, sâu, nhưng dịu dàng
Không men say, không men nồng
Chỉ là một cảm giác rất... đàn bà

Và từ ngày hôm đó, cô không thể nào dứt ra được nữa

——————

Giờ đây, sau mười năm, cái mùi ấy lại quay về. Nguyên vẹn. Không nhạt đi chút nào

Quỳnh vội rút một tờ giấy ăn lau nhẹ cổ tay — nơi tuyến mùi đang khẽ nóng lên. Phản ứng bản năng của Alpha khi gặp đúng Omega mùi hương phù hợp. Nhưng thay vì thấy dễ chịu, cô lại thấy như có gai nhọn lăn tăn trong máu mình

Có lẽ... vì người đó là Hương

Người duy nhất trong tất cả các mùa tuổi trẻ của Quỳnh, khiến cô tự nguyện không ngửi bất kỳ ai khác
   
Một tiếng ghế xê dịch nhẹ

Quỳnh ngẩng lên

Hương vừa rời sân khấu, áo khoác hờ trên vai, tay cầm ly nước. Không trợ lý. Không fan. Không ánh đèn chói. Chỉ là một người đàn bà vừa hát xong, đi qua chỗ mình — gần đến mức pheromone phả thẳng vào mặt

Quỳnh nhìn sang nơi khác, cố làm ra vẻ thản nhiên
Nhưng cổ họng lại khô đắng đến lạ

Chị khựng lại vài giây

Mắt liếc nhẹ một vòng quán. Không ai đặc biệt. Không ai tỏ ra quen. Nhưng Quỳnh thấy rõ — ánh mắt ấy đã dừng lại nơi cô
Không lâu
Nhưng không lướt qua
   
——————

Tối hôm đó, Quỳnh rời quán muộn
Trời không mưa. Nhưng...lòng cô lại ướt

Cô về nhà, bật đèn mờ, đặt máy ảnh lên bàn, rồi ngồi xuống giường như thói quen. Lưng tựa tường, hai chân co nhẹ, tay đan vào nhau trước bụng

Từng là một fan
Từng là người đã in hình Hương dán sau laptop
Từng là cô gái chỉ cần thấy Hương bước ngang, là run bần bật không ngủ nổi cả đêm

Cô tưởng thời đó qua rồi

Nhưng hôm nay, khi gặp lại, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến mọi ký ức như ùa về
Không cần gọi
Không cần tìm

Nó tự tìm đến, như nhạc nền vang lại khi một cảnh phim chưa kết thúc
       
Cô nhắm mắt

Một đoạn ký ức cũ bắt đầu dội về — rõ ràng đến mức cô như ngửi lại được mùi bùn của sân khấu ngoài trời, mùi mồ hôi, mùi giấy in rẻ tiền từ tấm banner gấp lại trong balo

Năm ấy cô mười chín tuổi

Lần đầu tiên xếp hàng sáu tiếng đồng hồ chỉ để đứng ở hàng ba, nhìn thấy thần tượng ngoài đời. Trời nóng hầm hập, dép xẹp gãy quai, chân rộp phồng. Nhưng cô vẫn không rời đi. Không uống nước, không ăn bánh

Chỉ đợi đúng một khúc nhạc Hương hát live mà cô từng nghe mười ba lần qua video quay lậu

Khúc đó... lại là khúc duy nhất hôm ấy Hương bỏ qua

Không phải vì cố tình

Chỉ là setlist bị thay

Và sau buổi diễn, người quản lý nói nhỏ: "Chị ấy mệt, không nhận thư tay"

Quỳnh ôm phong bì suốt ba tiếng, đến tận khi xe ca rời đi, vẫn không buông
Cô không khóc
Chỉ lặng

Một sự lặng kéo dài nhiều năm sau đó
   
Có thể, mọi thứ đã kết thúc từ ngày ấy

Cũng có thể, hôm nay, nó vừa bắt đầu lại

Cô không chắc

Chỉ biết...hương vang nồng của chị vẫn còn quẩn quanh trong ngực áo

Và trái tim Quỳnh, tưởng đã kiên cố sau bao năm, lại bắt đầu nứt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top