Chap 9

Đèn phim chớp sáng, âm thanh thử máy vang lên từng nhịp đều đặn. Phòng casting của đài CH3 hôm nay đông hơn thường lệ. Hơn chục diễn viên trẻ ngồi chờ, mỗi người đều cầm kịch bản My Safe Zone, dự án được gọi là "drama của năm".

Lena ngồi ở hàng ghế giám khảo. Cô mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, ánh mắt bình thản như mặt hồ. Sau nhiều năm đóng phim, cô đã quá quen với không khí của phòng thử vai, ánh đèn gắt, tiếng giày trên sàn, những nụ cười đầy kỳ vọng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cô thấy tim mình hơi lạ.

Cửa mở. Trợ lý bước vào, cầm danh sách.
"Người tiếp theo, Miu Natasha, 24 tuổi, ứng tuyển vai Jane."

Cái tên khiến Lena thoáng khựng. Một giây thôi nhưng nhịp tim cô lệch đi, giống như tiếng trống năm xưa bỗng vang lại trong ngực.

Miu...
Cái tên ấy, cô từng nghe trăm lần trong ký ức.

Cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào, dáng người thanh mảnh, áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc cao, ánh mắt trong veo. Cô cúi đầu chào lễ phép, giọng nói nhỏ nhưng rõ:

"Em chào mọi người. Em là Miu Natasha. Hôm nay em đến để thử vai Jane."

Lena không kịp phản ứng. Cô chỉ nhìn, nhìn mãi như thể sợ nếu chớp mắt, người trước mặt sẽ tan đi mất. Thời gian hóa thành một vòng tròn. Từ gốc phượng mùa hạ năm ấy, đến căn phòng sáng đèn hôm nay, chỉ một khoảnh khắc thôi mọi ký ức tràn về.

Cô bé năm hai cười trong nắng, nắm chặt quai cặp, gọi khẽ: "Chị Lena ơi."

Buổi thử diễn bắt đầu. Cảnh thử là đoạn Jane gặp lại người mình từng thương, sau nhiều năm xa cách.

Miu cầm kịch bản, hơi run tay, rồi đọc chậm, giọng ấm và thật:

"Em đã đợi chị rất lâu."
"Chị biết."
"Sao chị không quay lại?"
"Vì em vẫn ở đó. Chị chỉ cần nhìn là thấy."

Giọng Miu nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả căn phòng nín thở. Khi cô ngẩng lên, ánh mắt hướng thẳng vào Lena người đang ngồi đối diện, vô tình hóa thành "Alin" thật trong cảnh quay ấy. Trong giây phút đó, Lena cảm giác như thế giới mờ đi. Mọi âm thanh đều tan ra, chỉ còn tiếng tim mình, chậm, mà đau. Không phải vai diễn, mà là thật. Cảnh gặp lại ấy, chẳng cần diễn.

"Cảm ơn em." Lena nói sau khi cảnh kết thúc, giọng cô trầm và khàn hơn thường. "Em có thể ra ngoài chờ kết quả."

Miu cúi chào. "Cảm ơn chị."

Khi Miu bước ra, Lena vẫn dõi theo dáng người nhỏ nhắn, bước chân nhẹ, nắng hành lang phản chiếu lên tóc thành viền sáng. Cảnh tượng ấy giống như ký ức mà Lena từng giữ suốt mấy năm qua, vẫn dịu dàng, vẫn khiến cô muốn đưa tay ra giữ lại.

Đạo diễn quay sang:
"Cô gái đó... ánh mắt rất hiền, mà có chiều sâu. Tôi thích."

Lena mím môi, gật nhẹ.

"Cô nghĩ sao, Lena?"

Lena ngẩng lên. Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng trong đó có thứ gì rất thật.
"Tôi chọn cô ấy."

"Chắc chứ?"

"Chắc."

"Cô biết chứ, nếu chọn Miu Natasha, đây sẽ là phim đầu tiên của cô ấy."

"Tôi biết."
Lena cười nhẹ. "Nhưng ánh mắt đó... chính là Jane. Không ai khác hợp hơn."

Buổi chiều, nắng vàng nghiêng qua sảnh phim trường. Miu đứng dưới bậc thang, vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười. Lena đi ngang qua, dừng lại.

"Miu."

Miu quay lại, hơi sững: "Chị Lena..."

Giọng cô nghẹn lại, như không tin nổi.
"Chị là Lena... Alin trong phim..."

"Ừ." Lena mỉm cười. "Và chị là người chọn em."

Miu mở to mắt. "Thật sao ạ?"

"Thật. Em diễn tốt lắm. Ánh mắt của em..." Lena dừng lại, nụ cười thoảng như nắng. "...khiến chị nhớ một người."

"Người đặc biệt ạ?"

"Ừ." Lena nhìn thẳng vào cô. "Rất đặc biệt."

Cả hai im một lúc. Gió lùa qua, mang theo mùi phấn và nắng.

"Cảm ơn chị." Miu nói nhỏ. "Em không nghĩ... định mệnh lại vòng về thế này."

Lena cười. "Có lẽ nó chỉ đang giữ lời hứa thôi."

"Lời hứa?"

"Ừ. Rằng nếu chị về, người đầu tiên chị tìm sẽ là em."

Miu khựng lại, mắt long lanh. "Chị còn nhớ..."

"Chị chưa từng quên."

Một khoảng lặng nhẹ như nhịp tim giữa hai người. Phía xa, tiếng đạo diễn gọi thử đèn vang lên, nhưng cả Lena lẫn Miu đều không nghe rõ.

"Chào mừng em đến với My Safe Zone, Jane." Lena nói khẽ. "Còn chị... là Alin."

Miu mỉm cười. "Cảm ơn chị, Alin."

Tối hôm đó, Miu ngồi trong phòng, nhìn lại tờ lịch quay đầu tiên. Dưới tên My Safe Zone, dòng chữ nhỏ:

Alin – Lena
Jane – Miu

Cô chụp lại, gửi cho Lena:

[Miu]: Em vẫn không tin đây là thật.
[Lena]: Tin đi.
[Miu]: Chị nói "định mệnh" là thật hả?
[Lena]: Nếu là em, thì có lẽ là thật.

Miu cười, tim khẽ nhói. Mấy năm qua bao mùa phượng đã rơi. Nhưng cuối cùng, họ vẫn gặp lại trong một kịch bản mang tên My Safe Zone, nơi nhân vật Jane tìm được bình yên của mình... Và Lena cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top