Chap 8
Tháng Năm. Nắng Bangkok vàng rực, phượng trước sân Chulalongkorn đã bắt đầu rụng cánh. Những tán đỏ rơi đầy lối đi, như đám mây nhỏ tản mát trên nền xi măng. Tiếng ve buổi sáng rộn rã, báo hiệu mùa tốt nghiệp đã đến.
Miu ngồi ở ghế đá quen, dưới gốc phượng gần sân trống. Cô mặc váy đồng phục, cổ áo cài gọn, tóc cột cao. Trên tay cô là khung ảnh lưu niệm bạn cùng lớp tặng, kẹp giữa trang cuối tấm thiệp nhỏ.
"Chúc em tương lai sáng rỡ, Lady M."
Cô cười, nhưng trong mắt hơi cay. Phía xa, Lena đang giúp đội trống dọn đồ, tiếng gọi nhau rộn ràng giữa nắng. Lena năm nay năm tư, còn Miu mới năm hai.
Cả buổi sáng, Miu vẫn chưa nói được gì. Cô chỉ nhìn theo Lena, dáng người cao, mạnh mẽ nhưng khi cười lại dịu dàng đến lạ.
⸻
Trưa. Sân vắng. Lena bước tới, tay cầm hai ly nước mát. "Miu chờ chị lâu chưa?"
"Em cũng mới ra."
Lena ngồi xuống cạnh, đưa ly cho Miu. "Nóng quá ha?"
"Dạ. Hôm nay trường đông nữa."
"Ừ. Mà sắp tới em rảnh rồi, có muốn đi chơi đâu không?"
"Đi với ai ạ?"
"Chị."
Miu cười khẽ, cúi đầu. "Chị sắp bận rồi mà..."
"Bận gì?"
"Đi làm, phải không?"
Lena im. Một lát sau, cô gật đầu. "Ừ, chị định qua Canada ít tháng để gặp bố. Sau đó về, chắc làm dự án mới."
"Vậy... xa lắm."
"Xa là khái niệm thôi, Miu à." Lena cười nhẹ. "Chỉ cần muốn, thì chẳng chỗ nào gọi là xa cả."
Câu nói ấy quen. Năm ngoái, chính Lena từng nói y như vậy khi chở Miu về nhà giữa mưa.
Miu nhìn xuống, tay mân mê chiếc nơ đỏ cổ vũ cũ. "Chị Lena..."
"Ừ?"
"Chị nhớ hôm mình lần đầu gặp nhau không?"
"Nhớ chứ." Lena cười, ánh mắt như có nắng. "Ở thư viện, bé học sinh nhỏ xíu làm rơi sổ, cứ khăng khăng tự nhặt dù sổ nặng gấp đôi người."
"Em đâu nhỏ đến thế..."
"Nhỏ và cứng đầu."
"Giờ em vẫn vậy à?"
"Còn hơn." Lena bật cười, rồi chậm lại: "Nhưng chị thích vậy. Cứng đầu nghĩa là có lòng."
Gió thổi qua, phượng rơi lả tả. Một cánh rơi lên đầu Miu, Lena đưa tay gỡ xuống, ngón tay khẽ chạm mái tóc mềm. Khoảnh khắc ấy ngắn, nhưng khiến cả hai đều nín thở.
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Chị đi rồi, còn về không?"
"Chị phải về."
"Khi nào?"
"Không biết. Nhưng chắc chắn sẽ về, nếu em vẫn còn ở đây."
"Em luôn ở đây."
Lena nhìn Miu. Dưới ánh nắng, đôi mắt cô bé trong suốt, sáng như nước mùa hạ.
"Vậy chị hứa." Lena giơ ngón út ra. "Nếu chị về, người đầu tiên chị tìm sẽ là em."
Miu nhìn ngón tay đó, do dự vài giây rồi cũng móc tay vào.
"Chị mà quên thì sao?"
"Chị không quên."
"Thật không?"
"Thật."
"Em ghi âm nha."
"Ghi đi."
Miu bật cười, giọng run: "Chị nói lại đi."
"Lena hứa khi về sẽ tìm bé Miu trước tiên."
"Ừm. Xong rồi." Miu tắt điện thoại, nắm chặt tay.
"Giữ kỹ nha." Lena mỉm cười. "Lỡ chị về mà em trốn thì sao?"
"Em không trốn đâu."
"Chắc không?"
"Không."
Câu trả lời của Miu dứt khoát, nhưng giọng nghèn nghẹn.
Lena nhìn cô bé, đôi mắt long lanh phản chiếu cả trời phượng đỏ. Cô muốn nói "chị cũng không muốn đi", nhưng không thể.
Tuổi hai mươi hai của Lena là tuổi phải bắt đầu bước ra thế giới thật, phải học cách rời đi dù lòng chẳng nỡ. Còn tuổi hai mươi của Miu vẫn trong veo, vẫn tin rằng nếu người ta thật lòng, khoảng cách cũng chẳng thể làm mờ đi điều gì.
⸻
Chiều hôm ấy, Lena chở Miu về như mọi ngày. Đường rợp bóng phượng, nắng rơi trên vai. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc nhỏ trong xe — bài Can I Call You Tonight? mà Miu từng gửi.
Đến trước nhà, Miu tháo dây an toàn chậm rãi. "Chị Lena."
"Ừ?"
"Chị đi thì... nhắn em nha."
"Chị sẽ nhắn em mà."
"Chị không được quên đâu nhé."
"Chị biết rồi."
Miu cười nhưng mắt ươn ướt. "Em ghét chia tay lắm."
"Thì đừng gọi là chia tay." Lena nói khẽ. "Gọi là tạm biệt thôi."
Miu gật đầu rồi cúi xuống, tay vẫn nắm chặt quai túi như sợ nếu buông sẽ chẳng còn gì.
"Chị đi cẩn thận nhé."
"Em cũng vậy."
Khi Miu bước xuống, Lena gọi lại:
"Miu."
"Dạ?"
"Đừng để ai khác chở về nha."
Miu khựng lại, nụ cười run như gió. "Vâng. Em đợi chị."
⸻
Chiều hôm sau, Lena bay. Sân bay đông, tiếng loa gọi chuyến xen lẫn mùi cà phê. Trong vali, cô mang theo một món đồ nhỏ: chiếc nơ đỏ cổ vũ của Miu.
Lena mở điện thoại, xem lại tin nhắn cuối cùng.
[Miu]: Chị tới nơi nhắn em nhé.
[Lena]: Ừ. Em đừng quên học, Lady M.
Cô nhấn gửi, nhìn ra khung kính rộng nơi nắng tan vào mây. Phượng đỏ vẫn còn trong ký ức, và bên tai cô, như vang lại tiếng cười trong trẻo của Miu, hòa cùng lời hứa khẽ:
"Khi chị về, em vẫn ở đây."
Lena mỉm cười. "Chị sẽ về."
Và rồi bước lên chuyến bay mang theo một nửa mùa hè chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top