Chap 6
Buổi sáng thứ Hai, nắng dịu như mật. Sân trường Chulalongkorn rợp cờ và bóng cây, tiếng cười nói hòa vào gió, tạo thành bản nhạc quen thuộc của thanh xuân.
Miu đi ngang qua sân trống. Từ xa, cô đã thấy Lena mặc áo đồng phục thể thao, tóc buộc cao, đang ngồi trên bậc thềm cùng một bạn nữ khác trong đội. Cả hai vừa nói vừa cười, Lena nghiêng người đưa chai nước, ánh nắng chiếu lên gò má khiến nụ cười của cô sáng rỡ đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái lại.
Miu khựng lại. Không hiểu vì sao, trong ngực cô bỗng có một nhịp hụt. Cảnh tượng rất bình thường, chẳng có gì đáng ghen nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến lòng cô bồn chồn. Lena ít khi cười thoải mái như vậy. Và bây giờ, nụ cười ấy... không dành cho mình. Miu đứng thêm vài giây, rồi quay người đi, giả vờ như không thấy. Nhưng bước chân lại nhanh hơn thường lệ.
⸻
Buổi chiều, trời nắng gắt. Đội cổ vũ tập ở sân bên cạnh, còn tiếng trống của Lena vọng sang đều đặn. Miu cố tập trung vào động tác, nhưng mỗi khi nghe tiếng Lena gọi ai đó khiến tim cô lại nhói nhẹ.
Khi nghỉ giải lao, chị cùng đội hỏi:
"Miu, sao mặt em xị xuống thế?"
"Dạ... em hơi mệt."
"Hay do nắng?"
"Dạ, chắc vậy..." Nhưng không phải nắng. Là nụ cười ban sáng, vẫn còn vương trong đầu cô, rực rỡ đến mức khó chịu.
⸻
Kết thúc buổi tập, Lena lại đến như mọi khi. Xe dừng trước cổng sân cổ vũ.
"Lên xe đi, bé Miu."
Giọng cô vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng hôm nay Miu chỉ mím môi: "Chị về trước đi ạ, em có việc."
"Việc gì?"
"Em... muốn đi cùng bạn."
Lena hơi ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu, nhìn kỹ Miu. "Bạn nào?"
"Bạn em." Miu đáp cụt lủn, mắt nhìn xuống đất.
Lena im một nhịp, rồi gật đầu: "Ừ. Vậy chị về trước nhé."
Chiếc Audi rời đi chậm rãi. Miu đứng nhìn theo, đến khi đuôi xe khuất hẳn mới quay lưng. Cô không đi đâu cả, chỉ ngồi xuống ghế đá, nhìn chiếc khăn ruy băng nâu trên cổ tay mình. Trên cổ tay ấy, có một vết mờ do sợi ruy băng buộc lâu.
Chị Lena, sao chị phải cười với người khác như vậy chứ... Cô tự cười, thấy mình thật vô lý. Nhưng cảm giác nghèn nghẹn ấy vẫn không tan.
⸻
Tối hôm đó, Miu nhận được tin nhắn.
[Lena]: Em ăn tối chưa?
[Miu]: Dạ rồi ạ.
[Lena]: Hôm nay không đợi chị à?
[Miu]: Em... bận.
[Lena]: Bận thật hay giả vờ bận?
[Miu]: ...
[Lena]: Mai gặp chị nhé.
Miu định không trả lời. Nhưng rồi cô thấy tin nhắn nữa tới:
[Lena]: Bé Miu đừng giận chị vì điều em tưởng.
Cô cắn môi, tim đánh loạn. Lena hiểu ư? Hiểu cả chuyện cô đang giận vớ vẩn vì nụ cười đó ư?
[Miu]: Em không giận.
[Lena]: Ừ, chị biết.
[Lena]: Nhưng mai vẫn muốn mượn em một cốc trà sữa hòa giải.
Miu cười khẽ, ngón tay run run gõ lại:
[Miu]: Vậy mai em mua, chị trả tiền nhé.
⸻
Sáng hôm sau. Miu đến sớm. Lena đã đứng đợi dưới gốc cây trước giảng đường, tay cầm hai ly trà sữa.
"Em tính mua, mà chị lại tới trước."
"Không sao, coi như chị đền tội." Lena cười, đưa một ly cho Miu. "Hôm qua chị bận nói chuyện công việc. Bạn chị giúp chị chỉnh lại bài phối trống. Không phải như em nghĩ đâu."
"Em..." – Miu ngập ngừng, giọng nhỏ hơn. "Em đâu có nghĩ gì đâu."
Lena nhướng mày. "Thật à?"
"Thật."
"Vậy sao hôm qua không nhìn chị?"
"Em... mỏi cổ."
Lena bật cười, tiếng cười trầm, dịu dàng mà khiến Miu càng đỏ mặt hơn. "Bé Miu này... nếu có gì không vui thì nói với chị chứ đừng im lặng."
Miu cúi đầu, cắn ống hút. "Tại em... hơi kì."
"Không kì." Lena nghiêng người, giọng cô nhẹ như gió: "Chị thấy dễ thương."
Miu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, ấm áp và tràn đầy kiên nhẫn.
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Chị... hay cười với người ta lắm hả?"
"Không. Chị chỉ cười khi thấy ai đó đáng để cười thôi."
"Vậy..." Miu khẽ, mắt vẫn không rời. "Em đáng không?"
Lena hơi nghiêng đầu, nụ cười cong nhẹ ở môi.
"Rất đáng."
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua hàng cây, vài chiếc lá rơi chạm xuống nắp ly trà sữa, trượt nhẹ rồi tan. Miu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp không mạnh, không đau, mà dịu đến mức muốn giữ mãi.
⸻
Tối hôm đó, Lena lại nhắn:
[Lena]: Hôm nay em cười rồi.
[Miu]: Vì chị.
[Lena]: Vậy mai chị phải làm gì để giữ nụ cười đó?
[Miu]: Chị chở em về.
[Lena]: Thói quen cũ hả?
[Miu]: Không ạ. Giờ là luật rồi.
Lena nhìn dòng chữ, cười. Bên ngoài, đêm nhẹ, gió mơn man qua khung cửa. Trong lòng cô, có điều gì đó đã bắt đầu rõ hơn như một khúc nhạc nhỏ, từng nhịp một, khẽ hòa vào tiếng tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top