Chap 3

Sân vận động của Đại học Chulalongkorn sáng rực trong nắng tháng Bảy. Từng dải ruy băng màu hồng – xanh – vàng treo dọc khán đài, gió thổi bay phần đuôi như những cánh bướm nhỏ. Lễ hội thể thao là sự kiện lớn nhất năm, quy tụ toàn trường, và năm nào cũng là thời khắc Lena bận rộn nhất.

Tiếng trống dội rền, đều và chắc. Lena đứng ở trung tâm đội hình, bộ đồng phục trắng đỏ ôm gọn thân người cao, tóc cột cao, mồ hôi lấp lánh nơi trán. Ánh mắt cô tập trung, nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng mỗi khi cô giơ dùi lên, cả đội trống như được nạp năng lượng.

Ở phía đối diện, đội cổ vũ đang xếp hàng chuẩn bị màn mở màn. Miu ngồi trên bậc thềm, ôm chùm nơ đỏ và chai nước, ánh mắt chẳng chịu rời sân trống. Cô đã nhìn thấy Lena từ sáng, dáng chị trong nắng như một nhịp nhạc trầm chắc, vừa xa vừa gần.

"Ê Miu, bên đó là chị Lena đội trống đúng không?" – chị cùng đội huých vai cô.

"Vâng..."

"Trông cool quá trời luôn! Nhiều người mê chị đó lắm nha."

Miu cười trừ, ánh mắt vẫn dõi theo: "Em biết rồi..."

Cô không hiểu sao, từ hôm gặp gỡ và trú mưa hôm trước, mỗi lần nghe tiếng trống, tim cô lại rung lên một nhịp lạ lùng. Không phải chỉ vì Lena đẹp, mà vì cảm giác... được an toàn. Cảm giác có ai đó mạnh mẽ đứng giữa đám đông, còn mình chỉ cần nhìn theo, là thấy đủ.

Buổi sáng trôi nhanh. Giờ ăn trưa, Lena đang phát nước cho đội thì nhận ra chiếc khăn cổ cô thường đeo khi tập bị gió cuốn khỏi ghế. Cô cúi xuống tìm, vô tình thấy ai đó đứng ngay cạnh, tay cầm chiếc khăn xếp gọn.

"Của chị nè." – Miu chìa tay ra, cười.

"Cảm ơn bé Miu." Lena nhận lại, giọng cô mềm như tơ mỏng. "Em cũng tập sáng giờ à?"

"Dạ. Mệt xỉu luôn... nhưng vui." Miu ngồi xuống bậc thềm cạnh Lena, hai người chia nhau chai nước.

"Chị uống đi, em mới khui."

Lena nhướng mày: "Không sợ dính son à?"

"Chị có bôi đâu."

"Thì em có."

"Vậy em lau nè." – Miu lấy tay áo chấm nhẹ miệng chai, rồi đưa lại.

Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng khiến Lena thoáng khựng. Cô nhận lấy, uống một ngụm, cảm giác ngọt hơn cả nước.

"Em lúc nào cũng nhanh nhảu vậy à?" Lena hỏi, nửa trêu nửa thật.

"Dạ không, chỉ khi nói chuyện với chị thôi."

Lena khẽ cười, quay đi để Miu không thấy gương mặt mình bất giác dịu đi đến thế nào.

Buổi chiều, tiếng cổ vũ rộn khắp sân. Lena cùng đội trống dẫn đầu đoàn diễu hành. Từng nhịp dùi trống vang lên chắc nịch, đồng đều. Miu đứng giữa đội cổ vũ, ánh mắt theo Lena từng bước. Khi đoàn đi ngang qua, Lena bất ngờ liếc sang, bắt gặp ánh nhìn ấy, đôi mắt sáng trong giữa nắng gắt, như cười, như ngại.

Thình, thình, thình...

Không ai biết trong lòng Lena lúc đó, tiếng trống bỗng lệch nửa nhịp.

"Chị nhìn kìa, bé cổ vũ bên đó cứ nhìn chị hoài." – một người bạn cùng đội trêu nhỏ.

Lena nheo mắt: "Lo đánh trống của cậu đi." Nhưng môi cô vẫn mím lại, cố giấu nụ cười.

Khi lễ hội kết thúc, Lena đang giúp thu dọn trống thì nghe tiếng gọi quen:
"Chị Lena ơi!"

Miu chạy tới, tóc xõa lòa xòa, áo thấm mồ hôi, nhưng nụ cười sáng đến mức cả hoàng hôn cũng phải chậm lại.

"Em quên mang áo khoác, mượn tạm sân tập của chị nha?"

"Không sao, vào trong đi. Nhưng sàn ướt đó, coi chừng trượt."

Miu gật đầu, nhưng đúng như Lena đoán, cô vừa đi được hai bước thì trượt thật. Lena phản xạ nhanh, đưa tay kéo lại. Khoảng cách thu hẹp đến mức Miu ngửi thấy mùi nắng còn vương trên áo Lena, và Lena thì thấy rõ hàng mi của Miu ướt mồ hôi.

Cả hai khựng lại. Không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng trống đội khác đang tập vọng lại xa xa, nhịp đều, rồi chậm dần, rồi tan vào không khí.

"Em lúc nào cũng hậu đậu vậy à?" Lena khẽ hỏi, giọng thấp đi một quãng.

"Dạ... tại em hồi hộp."

"Hồi hộp? Vì cái gì?"

"Vì... chị nhìn em."

Lena hơi sững, rồi bật cười rất nhẹ. Cô đưa tay gạt sợi tóc dính trên trán Miu, giọng dịu đến mức như đang dỗ:
"Đừng nhìn xuống khi đi. Có chị rồi, ngã nữa là chị phạt đấy."

"Phạt sao ạ?"

"Bắt đánh trống cùng chị một buổi."

"Thế thì... chị sẽ phải chịu cực rồi."

Lena khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lại như nửa vầng trăng.
"Chị không thấy phiền đâu."

Miu cúi đầu, nhưng không giấu nổi nụ cười. Giây phút ấy, Lena biết mình đang đi quá giới hạn của "chị - em". Nhưng cũng biết, cảm giác này... không thể giả.

Tối đó, trong phòng ký túc, Miu nằm trên giường, lật đi lật lại chiếc khăn Lena để quên khi dọn sân. Mùi mồ hôi, mùi nắng, và cả thứ hương dịu rất riêng của Lena như hòa vào nhịp tim của cô.

Điện thoại sáng lên:

[Lena]: Em về chưa?
[Miu]: Dạ rồi ạ. Còn chị?
[Lena]: Chị vừa tắm xong. Em nghỉ sớm đi, mai còn tập.
[Miu]: Dạ... À, chị để quên khăn ạ.
[Lena]: Vậy mai đem cho chị.
[Miu]: Nếu em không muốn trả thì sao?
[Lena]: Em giữ đi.
[Miu]: Thật ạ?
[Lena]: Ừ. Coi như chị cho em.
[Miu]: Em sẽ giữ kỹ lắm.
[Lena]: Ngủ ngon, bé Miu.

Miu nhìn dòng chữ cuối, tim cô bỗng nảy lên nhè nhẹ.

"Ngủ ngon, bé Miu..." – lần đầu chị nhắn vậy.

Chỉ bốn chữ, mà làm cả căn phòng như ngọt thêm. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa nhẹ. Và ở một góc khác của ký túc xá, Lena ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, tay khẽ chạm vào chiếc dùi trống đặt cạnh. Trong lòng cô, tiếng trống chiều nay vẫn chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top