Chap 27

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng vàng nhạt tràn qua khung cửa sổ căn hộ, rơi lên tấm thảm be, len qua kệ sách rồi nằm gọn trong vệt sáng trên sàn.

Lena đi công việc ở đài, Miu ở nhà dọn lại góc phòng. Cô mở tủ, sắp xếp lại sách, rồi vô tình kéo hộc ngăn bàn dưới cùng nơi trước giờ Lena vẫn hay giấu mấy món linh tinh: vài tấm ảnh cũ, bút máy, tờ kịch bản gấp đôi, một cuốn sổ nhỏ bọc da đã hơi sờn ở góc.

Miu ngập ngừng, cầm lên. Sổ không khóa, chỉ có nhãn dán bé tí: "ở giữa những mùa". Cô do dự vài giây. Rồi mở. Trang đầu là chữ Lena, nắn nót mà hơi nghiêng, từng dòng chữ như có nhịp thở:

Ngày đầu tiên ở Vancouver. Tuyết rơi. Mọi thứ trắng đến mức chị thấy mình lạc trong im lặng. Bác sĩ nói tay chị cần thời gian. Nhưng thời gian là bao lâu? Không ai nói được.

Trang sau, nét mực nhạt dần, như được viết trong những đêm dài:

Chị nhớ em. Dù không nên.
Chị định nhắn, nhưng nghĩ em đang bận học. Lại thôi.
Bây giờ cầm bút cũng khó, nhưng nếu không viết ra, chị sợ quên mất giọng em cười.

Trang nữa, có vệt nước loang nhòe, có lẽ là mưa, hoặc nước mắt.

Đêm thứ 17. Không ngủ được. Tay vẫn tê. Bác sĩ bảo đừng cố. Nhưng chị cố, vì muốn ngày nào đó có thể đánh đàn cho em nghe.
Có lẽ em không biết, khi viết chữ 'Miu', tay chị run đến mức phải dừng lại. Nhưng chị vẫn viết. Vì mỗi lần viết là mỗi lần chị thấy mình còn sống.

Miu dừng lại. Cô thấy nghẹn ở cổ, ngón tay run nhẹ. Bên trong cuốn sổ, có một tấm ảnh nhỏ: chụp ở Chulalongkorn, Miu trong đồng phục trắng, tóc cột cao, đang cười rạng rỡ dưới nắng. Một nụ cười mà Lena chắc đã mang đi suốt những năm tháng xa xứ.

Cô khẽ khép sổ lại, đặt lên ngực mình.

Tiếng cửa mở. Lena về.

"Em dọn phòng à?"

"Dạ..." Miu khẽ quay lại, giọng nhỏ hơn thường ngày. "Em... tìm thấy cái này."

Lena khựng lại khi nhìn thấy cuốn sổ trong tay cô. Giây lát, chị cười một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có gì đó hơi run.

"Chị tưởng mình giấu kỹ."

"Chị muốn em đừng đọc à?"

"Không... Chị chỉ sợ em thấy những ngày chị yếu đuối."

Miu bước lại gần, cầm sổ bằng hai tay, giọng nhỏ mà chắc:
"Yếu đuối cũng là một phần của người em thương."

Lena im. Hơi thở chậm lại. "Em đọc hết chưa?"

"Chưa. Em dừng lại giữa chừng. Em sợ... mình khóc mất."

"Khóc thì sao?"

"Thì chị lại dỗ."

Lena khẽ bật cười, nhưng nụ cười lẫn trong ánh mắt ướt. "Thật ra... cuốn sổ đó là cách chị giữ lại những gì mình không dám nói. Không phải vì không muốn, mà vì lúc đó chị nghĩ nói ra cũng chẳng thay đổi được gì."

"Nhưng chị vẫn viết."

"Ừ. Vì nếu không viết, chị sợ tình cảm trong lòng mình biến thành thứ gì khác lạnh hơn, nhạt hơn. Mà chị không muốn nó nhạt đi."

Miu lặng im, rồi đưa cuốn sổ lại cho chị. "Em sẽ không đọc hết đâu. Nhưng em muốn chị biết, em hiểu rồi."

"Hiểu gì?"

"Rằng chị không im vì hết thương. Chị im... vì vẫn còn thương."

Khoảnh khắc đó, Lena chỉ nhìn cô lâu đến mức không cần thêm lời nào. Ánh sáng ngoài cửa hắt lên gương mặt cả hai, nhuộm vàng đôi mắt như có nắng chiều len qua.

"Miu này." Lena khẽ nói, giọng như một hơi thở. "Cảm ơn em đã không giận quá khứ của chị."

"Em không giận. Em chỉ buồn... vì lúc đó chị đau mà không ai ôm chị cả."

"Giờ thì có rồi." Lena nắm tay cô, kéo vào lòng, ôm chặt như muốn bù lại tất cả những năm tháng mất nhau.

Miu dụi mặt vào vai chị, giọng khẽ như sương:
"Lần sau, nếu chị viết gì đó... nhớ cho em đọc sớm hơn."

"Để làm gì?"

"Để em không phải nhớ chị qua chữ nữa."

Lena cười, âm thanh nhỏ và ấm. "Được rồi. Từ giờ chị sẽ nói hết. Không giấu gì nữa."

"Thật nha?"

"Thật."

"Vậy chị nói thử đi."

"Rằng... chị yêu em."

Câu nói rơi xuống giữa buổi chiều yên như một giọt mật. Miu ngẩng lên, nụ cười pha lẫn nước mắt.

"Lần này, em nghe rồi. Và em sẽ không để chị nói trễ thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top