Chap 25
Ngày quay cuối cùng của My Safe Zone đến nhanh hơn cả hai nghĩ. Phim trường ngập ánh sáng, hoa được chuẩn bị sẵn để tặng đoàn, không khí rộn ràng mà lại có chút lưu luyến. Lena ngồi trước gương trang điểm, ngón tay khẽ chạm lên cổ tay phải, thói quen cũ. Từ ngày Miu xuất hiện, chị ít khi làm vậy. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc cuối, chị lại thấy mình muốn nhớ lại tất cả, cả những nỗi đau, và cách mình đã bước qua chúng.
"Chị Lena." Miu bước tới, trên tay cầm hai ly cacao. "Uống một ngụm cho ấm."
"Cảm ơn, Lady M." Lena nhận lấy, ngẩng đầu nhìn cô trong gương. "Em biết không, chị từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại trường quay nữa."
"Nhưng chị đã quay lại rồi."
"Ừ. Vì chị có em."
Miu khẽ mỉm cười. "Không phải em đâu. Là chị đã chọn đứng dậy."
"Có thể. Nhưng lý do để đứng dậy vẫn là em."
Không gian bỗng chùng lại. Ánh sáng phản chiếu lên tấm gương, chia đôi hình ảnh hai người nhưng vẫn là một ánh nhìn, một nụ cười.
⸻
Cảnh cuối cùng là cảnh chia tay giữa Alin và Jane. Trong kịch bản, Jane nói: "Cảm ơn chị đã cho em biết, thế nào là an toàn."
Và Alin đáp: "Nếu một ngày em sợ, cứ tìm đến nơi này. Ở đây, vẫn còn ánh sáng."
Khi đạo diễn hô "Máy!", mọi âm thanh như biến mất. Lena và Miu đối diện nhau, giữa khung cảnh tràn ánh vàng cuối buổi chiều. Không còn là Alin và Jane nữa, chỉ còn họ.
"Cảm ơn chị," Miu nói, giọng run nhẹ, mắt hơi ướt.
"Vì điều gì?"
"Vì vẫn ở đây."
Lena khẽ cười, đáp bằng chính lời thật của mình:
"Vì em, chị muốn ở lại."
Không cần thoại nữa. Ánh mắt họ đã nói thay tất cả.
"Cắt!" – đạo diễn hô lên, giọng hơi khàn. Cả đoàn vỗ tay rào rào, tiếng cười vang khắp trường quay.
Miu cúi đầu, nước mắt lăn dài, không biết là vì nhân vật hay vì chính mình. Lena bước tới, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.
"Phim hết rồi," Miu nói nhỏ.
"Ừ. Nhưng câu chuyện của chúng ta thì chưa."
"Vậy từ giờ chị định làm gì?"
"Tiếp tục quay. Nhưng là bộ phim của riêng mình."
"Em được đóng không?"
"Không ai khác cả."
Câu trả lời khiến Miu cười qua nước mắt. Cô khẽ nắm lấy tay chị, bàn tay từng run rẩy, giờ ấm và vững vàng.
"Em nghĩ..." Miu nói, "...có lẽ, đây mới là 'safe zone' thật sự."
"Chị cũng nghĩ vậy."
⸻
Chiều muộn, họ rời phim trường. Trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài, ánh nắng cuối cùng của ngày rọi xuống mặt nước sau mưa, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ.
Miu cầm tay Lena. "Chị biết không, hồi nhỏ em hay sợ kết thúc. Nhưng giờ em thấy, có những kết thúc thật ra chỉ là một cách khác để bắt đầu."
"Và giờ em không sợ nữa?"
"Không. Vì nếu có bắt đầu lại, em muốn nó vẫn là với chị."
Lena dừng lại, quay sang nhìn cô, mắt ánh lên thứ dịu dàng mà kiên định. "Chị hứa, lần này chị sẽ không bỏ lỡ nữa."
Họ bước tiếp, song song dưới ánh hoàng hôn. Gió thổi qua hàng cây, mùi mưa và cacao hòa lẫn trong không khí. Xa xa, tấm biển của phim trường phản chiếu ánh nắng, dòng chữ My Safe Zone mờ dần khi họ đi xa, chỉ còn lại hai bóng người hòa vào nhau trong sắc vàng nhạt cuối cùng của ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top