Chap 24
Đêm Bangkok dịu lạ. Trời vừa tạnh mưa, mặt đất vẫn còn vương hơi nước, phản chiếu ánh đèn thành phố thành những dải sáng vàng nhạt. Lena mở cửa ban công, cơn gió mang theo mùi đất ẩm và tiếng xe xa xa. Miu mang ra hai ly cacao, hơi nóng bốc lên, quyện vào không khí mát lạnh.
"Coi như buổi tiệc nửa đêm." Miu nói, ngồi xuống cạnh chị.
"Tiệc hai người à?"
"Vâng. Chỉ hai người thôi."
Cả hai im lặng. Gió thổi qua tóc Miu, làm vài lọn bay chạm vào vai Lena. Không ai gạt đi.
⸻
"Chị Lena," Miu cất giọng nhỏ, "chị có bao giờ sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ ngày nào đó, mọi thứ mình có... biến mất."
Lena nhìn cô. Ánh sáng từ thành phố hắt lên đôi mắt Miu, sáng trong mà hơi buồn.
"Có chứ," chị đáp. "Chị từng sợ mất âm nhạc, mất công việc, mất chính mình. Nhưng điều đáng sợ nhất là mất cảm giác muốn bắt đầu lại."
"Rồi chị đã bắt đầu lại chưa?"
Lena cười khẽ. "Chị đang ngồi đây với em, phải không?"
Miu cười theo, ngả đầu lên vai chị. "Em hay nghĩ, nếu không gặp lại chị, chắc em vẫn sẽ là em, cười, nói, làm việc, sống. Nhưng chắc sẽ không còn là em như bây giờ."
"Khác nhiều à?"
"Khác ở chỗ... em biết bình yên là gì." Câu nói ấy rơi xuống giữa tiếng gió, chậm, nhẹ, mà khiến tim Lena run lên.
"Em lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta không biết đáp sao," Lena khẽ cười.
"Thì chị cứ nghe là được."
"Nghe rồi làm gì?"
"Ghi nhớ."
"Chị nhớ hết rồi, Miu à."
⸻
Phía xa, đèn xe chạy như dòng sáng chậm. Miu xoay ly cacao trong tay, mắt lơ đãng. "Ngày nhỏ em thích ngồi ban công nhà mình nhìn mưa. Em hay nghĩ... người ở xa có nhìn thấy cùng một bầu trời với mình không."
"Và giờ thì sao?"
"Giờ thì em biết rồi. Chị thấy cùng một bầu trời với em."
Lena im, khẽ nghiêng người, ánh mắt rơi về phía đường chân trời, nơi trời đêm và ánh đèn gặp nhau, loang mờ như dải lụa.
"Chị từng có khoảng trời riêng. Nhưng nó lạnh, trống, và xa quá. Giờ thì khác."
"Khác thế nào?"
"Vì trong khoảng trời đó, có em."
Miu ngước lên, nụ cười nhỏ. "Chị biết không, đôi khi em không cần chị nói gì cả. Chỉ cần chị ngồi cạnh thôi, mọi thứ đều im lặng đúng cách."
Lena nhìn cô, ánh mắt chan chứa thứ gì đó giữa yêu thương và biết ơn. "Em làm cho cả sự im lặng cũng trở nên dễ chịu."
"Còn chị," Miu nói khẽ, "làm cho thế giới em dịu lại."
Họ ngồi yên thật lâu. Trên bàn, hai ly cacao nguội dần. Dưới chân, thành phố vẫn sáng, nhưng trên cao, chỉ có gió, sao, và hai con người, im lặng mà không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top